
ền cho chúng tôi!
Chủ
tiệm khóc lóc nói: Tôi lấy hết mọi thứ ra đền rồi, khách hàng đòi đồ gì tôi
cũng không có, ngân lượng cũng bị cướp cả rồi, tôi lấy gì mà đền đây?
Hỷ Lạc
nói: Được rồi, ít nhất thì cũng phải đền cho chúng tôi một bức tranh.
Chủ
tiệm nói: Được rồi, cô cũng là người thấu tình đạt lý. Cái bọn ấy chứ!
Tôi
hỏi: Cửa hàng của ông làm sao vậy?
Chủ
tiệm nói: Võ Đang đến trả thù Thiếu Lâm, tiện thể cướp cửa hàng của tôi.
Tôi
nói: Sao cơ, Võ Đang? Thế lực của Võ Đang có thể đối chọi với Thiếu Lâm sao?
Chủ
tiệm nói: Đúng thế, có lẽ Võ Đang đến trả thù tôi, tiện thể cướp Thiếu Lâm.
Tôi
nói: Tình hình sao rồi, có phải ngay cả cửa chùa, Võ Đang cũng ngăn không cho
vào?
Chủ
tiệm nói: Tôi không biết, cậu không thấy quan binh đang canh đường lên chùa à.
Có điều lòng người khủng hoảng, nghe nói tình hình không được khả quan, hình
như Thiếu Lâm không được diệt môn rồi.
Tôi và
Hỷ Lạc đều kinh ngạc nói: Không thể thế được!
Chủ
tiệm nói: Mọi người đều bảo vậy mà. Võ Đang hôm ấy bao nhiêu người lên thì bấy
nhiêu người xuống, trên kiếm toàn máu.
Tôi và
Hỷ Lạc nghe xong câu chuyện lập tức xông lên núi. Đến chân núi, chúng tôi vẫn
bị quan binh chặn lai.
Tôi
nói: Để chúng tôi lên núi xem sao!
Quan
binh nói: À, bọn ta đã đi xin ý kiến chỉ thị rồi, ngươi xem, vừa về đến nơi đây
này, cấp trên bảo phải cầm thẻ bài pháp danh của ngươi về Trường An xin ý kiến
lần nữa.
Tôi
đang định nổi cáu, Hỷ Lạc liền kéo tôi chạy thẳng lên núi. Quan binh đuổi theo
sau, tôi dừng lại hét lớn: Ta là đệ tử có võ công cao cường nhất Thiếu Lâm, các
ngươi mà dám lại gần, ta sẽ giết, tưới máu lên bảo kiếm của ta!
Nói
đoạn, tôi định rút kiếm ra, song thanh kiếm này quá thô ráp, rút mãi mà không
sao rút ra được, cảm giác như thể đã han gỉ ở bên trong. Tuy nhiên bộ dạng tôi
cầm kiếm trực rút ra khiến mọi người kinh hãi. Quan binh đều bất ngờ dừng bước.
Tôi và
Hỷ Lạc sải bước đi lên, càng đi càng sốt ruột, dường như còn ngửi thấy cả mùi
máu lẩn trong không khí.
Tiến
lên phía trước, tôi và Hỷ Lạc bất giác sững người, cổng chùa đã không còn nữa,
bị nổ tung thành một cái hố lớn.
Chúng
tôi bước vào trong hố, bất chợt cảm thấy không thể thở được, bên trong toàn là
xác đệ tử Thiếu Lâm, ngót nghét ngàn người, trông chừng không còn ai sống sót.
Trong
lòng tôi trống rỗng, không còn ý nghĩ, tôi đánh rới kiếm xuống đất, lần tìm sư phụ
và phương trượng trong đống xác ngập ngộn, phương trượng thì có thể khẳng định
không ở trong đống xác này, có thể người đã bị bắt, bởi phương trượng ăn vận
sặc sỡ, có thể nhận ra ngay. Sư phụ và sư huynh của tôi thì rất khó tìm. Tôi
lần tìm từng xác một, tất cả tử thi đều nát bươm mặt mũi, có lẽ họ bị đánh độc
trước tiên, sau đó bị hủy xác, một số xác đã bắt đầu bị phân hủy, hơi lay động
cơ thể khóe mép liền chảy ra dịch máu màu đen.
Tôi hồi
tưởng lại, sư phụ là người nói huyền hoặc rất có trình độ, bằng không đã không
phải bậc thầy trong Thiếu Lâm. Bất kể đối xử với người khác thế nào, từ đầu chí
cuối người đều đối với tôi rất tốt, tất cả đều vì muốn tôi có thể trở nên vững
vàng hơn, nhanh nhẹn hơn, người thường chăm sóc tôi một cách đặc biệt, dường
như chưa từng coi tôi là người của Thiếu Lâm, tôi thậm chí có thể không cần
tụng kinh hàng ngày. Sư phụ nói trong lòng con đã không tin thì có làm cũng như
không làm. Điều đó khiến về sau có một số việc tôi không thích, tôi đã giả bộ
không tin. Song có một số việc chẳng liên quan gì đến chuyện tin hay không tin
cả, ví như việc quét sân. Sư phụ nói tôi là trường hợp đặc biệt, và còn nói,
lúc nào nguy nan, sức mạnh của tôi có thể bảo toàn được Thiếu Lâm, khi ấy thì
phải nhớ tới tình xưa nghĩa cũ. Một điều có thể khẳng định là, tôi không thể
tin Phật, có lẽ đó là truyền thuyết đã được thêm mắm thêm muối thôi. Thiếu Lâm
và Phật giáo, tuy không thể tách rời, song từ đầu chí cuối không phải cùng một
cái tên, mà là hai cách gọi, cho nên bất luận thế nào, tôi cũng là người trưởng
thành từ Thiếu Lâm. Từ nhỏ sư phụ đã dạy tôi nhiều đạo lý, khiến tôi cảm thấy,
đạo lý thực ra đều vô lý, bất kỳ câu nói nào cũng là đạo lý cả, nếu như bạn
muốn tìm đạo lý đến tận cùng. Tôi chỉ có thể hồi tưởng lại những điều trước đây
sư phụ từng nói, rất nhiều điều ngay bản thân ông cũng không nhớ rõ. Diện mạo
của ông luôn hiền hòa, dường như đối với những người muốn được coi là đức cao
vọng trọng trong Thiếu Lâm, yếu tô tiên quyết là phải có khuôn mặt hiền hòa,
nếu một người từ nhỏ mặt mũi trông đã dữ tợn, bất kể có sở hữu một trái tim
lương thiện đến thế nào đi nữa, cũng không để được làm trưởng lão khi họ gia
nhập Thiếu Lâm. Có lẽ vì nguyên nhân này cho nên những kẻ mặt mũi không hiền
lành đều gia nhập vào bang phái khác. Sở dĩ Thiếu Lâm trải dài qua nhiều triều
đại, có thể cũng do khuôn mặt đều quá hiền từ, thử hỏi có bao nhiêu người nhẫn
tâm đến mức có thể xuống tay với cả ông nội mình? Sư phụ tôi quả thực rất kỳ
lạ. Trong lòng tôi, ông nửa như một người ông nửa như một người cha. Thực sự
chẳng biết rốt cuộc là thế nào