
triều đình cũng không hy
vọng chỉ có một mình Thiếu Lâm lớn mạnh, tuy một toán sư sãi cả ngày tụng kinh
thực sự không có vẻ gì là có thể dấy quân khởi nghĩa, song bất luận thế nào, sự
lớn mạnh mang tính lấn át của bất kỳ đoàn thể nào cũng đều không tốt, vậy nên
triều đình cũng ngầm giúp đỡ Võ Đang rất nhiều, ví như nạn đói hồi tôi còn nhỏ,
phái Kim Ngưu vốn có hơn hai trăm tên, rốt cuộc sau nạn đói đã chết gần một
nửa. Còn toàn thể phái Võ Đang chẳng có tên nào chết đói, chắc chắn triều đình
đã ngấm ngầm chuyển lương thực đến cho họ.
Tuy nói
như vậy, song mọi người vẫn không thể tự hài lòng với những gì mình có. Đặc
biệt là Võ Đang. Võ Đang ngang nhiên hay ngấm ngầm khiêu khích cũng chẳng sao,
chỉ cần họ không có những hành động cụ thể. Song sau cái chết của Lưu Vân ở lần
tỉ thí võ trước, Võ Đang một mực im lặng, ngay cả việc khiêu khích cũng không,
điều này khiến Thiếu Lâm vô cùng lo lắng. Thiếu Lâm đã phái đi không ít gián
điệp, song họ không hề phát hiện được mảy may động tĩnh, phương trượng chê họ
ngốc nghếch, không thấy được việc lớn từ trong những việc nhỏ nhặt, một chút
dấu tích cũng không phát hiện ra. Phương trượng hận không thể tự mình làm gián
điệp, chỉ tiếc rằng ông đã quá già, vả lại khuôn mặt đặc tướng mạo của một
phương trượng, thực không thể tưởng tượng nổi ông có thể làm được gì.
Lần này
nghe những điều ông lão nói, việc tôi lo lắng cuối cùng cũng xảy ra.
Chúng
tôi ruổi ngựa chạy cả ngày lẫn đêm, cuối cùng đến dưới chân núi. Tuy nhiên
đường lên núi đã bị quan quân phong tỏa. Tôi biết chắc chắn đã xảy ra đại sự,
liền tiến lên phía trước xuất trình thẻ bài pháp danh, quan binh nói rằng họ
không có quyền cho người khác được vào, bất kể là ai cũng không được phép, cần
phải thông báo với cấp trên đã. Tôi nói, được rồi, vậy ngươi mau thông báo với
cấp trên đi.
Tên
lính quèn lập tức gọi một chân chạy vặt lại nói: Báo với thượng cấp, báo ở đây
có một đệ tử cấp cao của Thiếu Lâm muốn vào đó xem thế nào. Có cho phép vào hay
không.
Tên sai
vặt lập tức chạy đi. Tôi hỏi anh lính quèn: Xảy ra việc gì vậy?
Tên
lính nói: Bọn tôi cũng không lên đó xem được, tôi đoán là xảy ra đại sự rồi.
Tôi
nói: Không xảy ra vấn đề nhân mạng chứ? Có thấy khiêng ai xuống không?
Tên
lính nói: Không thấy, võ công Thiếu Lâm của các ông lợi hại như thế, lại biết
khinh công, đạp xuống đất một cái là bay vọt lên, hai bước là nhảy tới Trường
An, sợ gì chứ?
Tôi
nói: Ừm. Vậy lúc nào thì mới được vào xem?
Tên
lính nói: Đợi cấp trên phê chuẩn đã.
Tôi
nói: Ừm. Cấp trên của các cậu ở đâu?
Tên
lính nói: Ở Trường An.
Tôi và
Hỷ Lạc vội lắc đầu, nói: Vậy không ổn, không ổn, xa quá.
Tên
lính nói: Không xa đâu, đi đi về về mất một ngày thôi, bọn tôi cưỡi loại ngựa
mới, đánh từ Tây Vực về.
Tôi
nói: Thế vẫn quá xa. Sư phụ và sư huynh tôi đều ở trên đó, tôi lại trông coi
những việc hệ trọng trong chùa, không cho tôi lên làm sao được?
Tên
lính nói: Không sao đâu, cấp trên dặn dò như thế, tôi cũng chẳng có cách nào,
tôi phải nuôi mấy cái miệng rỗng, cả nhà đều trông chờ ở bổng lộc của tôi để
được ăn cơm, thả cho ông vào là tôi mất mạng ngay. Chi bằng hai người vào chỗ
nào trong trấn mà nghỉ ngơi, tôi đảm bảo, không có ai mệnh hệ gì đâu, ông xem,
tôi còn chưa thấy có vị nào bị khiêng xuống nữa là.
Tôi và
Hỷ Lạc bớt lo đi nhiều , chúng tôi quyết định vào trị trấn xem xét.
Đến thị
trấn, dường như đã hoang vắng đi nhiều, phần lớn cửa hàng cửa hiệu đều đóng
cửa. Hỷ Lạc nói: Chi bằng chúng ta tới hiệu cầm đồ xem sao, vẫn còn thư thả mấy
ngày, nhưng muốn lấy lại đồ luôn cũng được, chúng ta có một chút tiền, cộng
thêm số tiền ông cụ cho... Đúng rồi, ông cụ cho bao nhiêu tiền thế nhỉ, muội
còn chưa kiểm tra. Ôi, nhiều phết, nặng gớm, mình chẳng để ý kiểm tra, dọc
đường phải lo nơm nớp, mệt thật đấy.
Vừa nói
Hỷ Lạc vừa nhấc thử, đoạn bảo, dù gì thì cũng phải được hai mươi lạng. Mở túi
ra xem, cô nàng há hốc mồm kinh ngạc, kêu lên: Trời ơi, là vàng! Một lạng vàng
đổi được bao nhiêu bạc!
Trong
đầu vẫn nghĩ về việc xảy ra trên núi, tôi buột miệng nói: Không biết.
Hỷ Lạc
moi trong túi ra, lại có phát hiện mới, nhìn qua rồi lại kêu lên: Trời ơi! Ngân
phiếu. Còn có cả chữ ký của giám ngân nữa chứ. Hai nghìn lạng, chúng ta mua
được nhà rồi!
Tôi nói:
Sao thế được.
Hỷ Lạc
chìa tờ ngân phiếu ra trước mặt tôi, nói: Huynh xem. Sau đó kéo tôi đi về phía
hiệu cầm đồ.
Chúng
tôi đi ngang qua một quán trọ, dọc đường mệt mỏi, không thể không nghỉ ngơi cho
được, tôi và Hỷ Lạc quyết định vào ngủ một giấc ngắn để lấy lại tinh thần.
Chúng tôi lập tức chìm vào giấc ngủ, đến khi trời mờ tối, cả hai mới xuất phát
từ quán trọ đi tới hiệu cầm đồ.
Đến
nơi, chúng tôi phát hiện, cửa hiệu đã bị cướp sạch, bên trong không còn một thứ
gì, chỉ có chủ tiệm và tay thợ vẽ đứng ngây ra trong đó.
Hỷ Lạc
vội hỏi: Đồ của chúng tôi đâu?
Chủ
tiệm gãi đầu nói: Mất cả rồi, mất sạch cả rồi, không còn gì cả.
Hỷ Lạc
hỏi: Bức tranh ấy cũng mất rồi sao?
Chủ
tiệm lắc đầu, im lặng.
Hỷ Lạc
nói: Ông phải đ