
hiểu biết hơn rất nhiều, nó
đã học được cách chạy chậm. Chưa chạy được mấy bước, ông lão từ phía sau gọi:
Đợi đã!
Tôi và
Hỷ Lạc thúc ngựa quay lại. Ông lão móc ra một cái túi, nói: Cầm lấy, trên đường
còn dùng. Mà nếu thấy đứa nào không đánh lại được, thì phải chạy, nhớ đấy, với
cái thằng nó cao siêu hơn mình, thì dùng tinh thần thôi không có tác dụng gì
đâu.
Thành
Trường An dọc đường hoa lệ, cũng bất quá chỉ lưu lại trong khoảnh khắc. Rất
nhanh sau đó chúng tôi đã ra khỏi cổng thành, xong dường như có việc lớn xảy
ra, cho nên quan quân xuất hiện rất đông.
Tôi
hỏi: Chắc không xảy ra chuyện gì thật chứ?
Hỷ Lạc
đáp: Chắc không có gì đâu, trong chùa chúng ta có hàng bao người như thế, lại
tập võ hàng ngày, biết bao sư huynh có võ nghệ cao cường, Võ Đang nhãi nhép có
thể làm gì được.
Tôi
nói: Hy vọng là vậy.
Dọc
đường thúc ngựa. Sau hai ngày thì cũng tới Trục thành. Chẳng thiết nghỉ ngơi,
chúng tôi chạy thẳng tới Thiếu Lâm.
Tôi
càng đi càng cảm thấy rất lạ, dường như đã xảy ra một việc tày trời nào đó. Hỷ
Lạc luôn miệng nói rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi nghĩ, thực ra người
khó chịu nhất lại chính là Hỷ Lạc, bởi tôi biết muội ấy cố ý làm ra điệu bộ trái
ngược với nội tâm mình, vậy nên hẳn càng cảm thấy khó chịu hơn. Tôi nghĩ nơi
tôi sinh sống hơn chục năm trời chắc chắn không còn nữa. Càng nghĩ càng chẳng
dám nghĩ tiếp, lại càng không dám nói cho Hỷ Lạc biết, Hỷ Lạc cũng không nói,
muội ấy chắc chắn biết rằng tình hình này không thể lạc quan cho được, dọc
đường chỉ có con Lép vẫn hí hửng thở phì phò.
Thực ra
từ sau trận tỉ thí võ công lần trước, mọi người đều cảm thấy thiên hạ sắp sa
vào một cuộc hỗn loạn, thực ra hỗn loạn hay không, bá tánh không nhìn ra được,
chỉ cần triều đình không hỗn loạn mà thôi. Hỗn loạn được tạo nên bởi những kẻ
sớm tối chỉ nghĩ đến việc thiên hạ đại loạn để rồi ta sẽ là anh hùng. Họ giả bộ
hành tẩu giang hồ, đồng thời ra cái vẻ hôm nay ta bước ra khỏi cửa thì sẽ không
định sống trở về, song kỳ thực thì họ vẫn sống trở về hàng ngày, điều đó thực
là nỗi bất hạnh của xã hội.
Từ mười
năm về trước, thành Trường An cấm bá tánh không được mang giắt đao kiếm, kẻ nào
vi phạm sẽ lập tức bị nộp cho quan, thường thì đều bị giam năm năm. Bởi vậy đao
kiếm hạng lớn về cơ bản chẳng có ai mang theo mình, những người hành tẩu giang
hồ chỉ có thể giắt thứ đao kiếm nhỏ, nhưng loại nhỏ dùng rất không khoái, vả
lại hoàn toàn không có khí phách hào hiệp chút nào, mỗi lần ra khỏi cửa đều
không có cảm giác coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, mà chỉ cảm thấy bản thân mình
như thể ra đi gọt táo vậy, nên mọi người có rất nhiều ý kiến về việc này. Năm
năm trước có một võ phái tên là Kim Ngưu cảm thấy thực sự không thể nín nhịn
được nữa, không thể tiếp tục giắt dao gọt táo đi lại trên đường, nếu tiếp tục
hành tẩu như vậy thì sẽ thành phái Quả Táo mất, thế rồi họ muốn phá vỡ điều
luật này.
Ban đầu
họ nghiên cứu cách xông vào hoàng cung khử tay hoàng đế, sau đó đổi quốc hiệu,
nhưng về sau thấy trong tay cũng chỉ có hơn trăm người, chắc chắn chưa kịp đến
hoàng cung, chỉ vác đại đao xông ra đường, cả lũ đã phải chịu tù năm năm rồi.
Nghiên cứu mãi lại thấy tốt nhất vẫn nên nhẫn nhịn để khỏi tổn hại đến đại cục,
quốc hiệu tạm thời chưa cần đổi, nhưng đại đao thì nhất định phải được vác ra
đường, một là bản thân mình sảng khoái, hai là cũng có thể coi như được nở mày
nở mặt với các bang phái khác. Một toán thằng ngốc nghĩ rõ lâu, cuối cùng nghĩ
ra diệu kế, đó là tạo ra sự hỗn loạn, khiến bá tánh phải nhao nhao đòi được cầm
vũ khí ra đường, bằng không sẽ không an toàn. Hô hào được nhiều tiếng nói của
dân, có khi triều đình suy nghĩ lại.
Thế rồi
bọn Kim Ngưu phái bắt đầu hành động, chúng làm đủ mọi trò, ngang nhiên cướp bóc
hoặc ngấm ngầm cầm dao đâm đít người ta, rồi thì bắt cóc trẻ con, hiếp dâm con
gái nhà lành, đập phá chợ búa... nhưng kết cục ngoài tội danh tự ý mang theo
đao kiếm ra, gần như cả lũ đều bị bắt với tội danh khác, mười tên bị xử tử,
những tên còn lại ít nhất bị phạt tù mười lăm năm.
Sau lần
quyết đấu giữa Võ Đang và Thiếu Lâm bận ấy, mọi người đều cảm thấy thiên hạ sắp
đại loạn, ban đầu, thực ra Võ Đang đã thắng Thiếu Lâm, có thể coi là minh chủ
giang hồ, nhưng cuối cùng Lưu Văn lại bị bao vây cho đến chết, việc này không
biết phải tính thế nào, vả lại hai phái vốn đã có nhiều ân oán, bá tánh muốn đi
thắp hương lễ phật, đến chùa Thiếu Lâm là thuận tiện hơn cả, vậy nên mọi người
đều cảm thấy Thiếu Lâm là người tốt, hơn nữa trông Thiếu Lâm thực sự không thô
lỗ như hội Võ Đang và Kim Ngưu, ít ra trông cũng giống những người đã được học
hành vài năm. Về phía Võ Đang, thực ra kẻ đứng đầu luôn cảm thấy hình tượng hắn
trong xã hội rất tốt đẹp, hắn còn làm không ít việc thiện, giúp xây sửa nơi này
nơi nọ, song mọi người luôn cảm thấy đám đạo sĩ này bất hảo, dù nghĩ mãi vẫn
không thể chỉ ra được rốt cuộc họ bất hảo ở điểm nào, điều này khiến Võ Đang
thực sự rất tức tối.
Đứng ở
góc độ triều đình, tuy luôn ủng hộ Thiếu Lâm, song