
chuyện đó.
Ông lão
nói tiếp: Đó là nửa đầu câu chuyện, nửa sau đồn rằng, người này, rất lợi hại,
song, có thể dẫn đến đại loạn. Ai mà giết được người này, người đó có thể có
được thiên hạ.
Tôi và
Hỷ Lạc đều há hốc miệng cùng lúc.
Ông lão
hỏi: Ngươi có tin lời đồn không?
Tôi
đáp: Vãn bối...
Ông lão
nói: Ngươi xem, đồn rằng thanh kiếm Linh có thể ra hiệu lệnh cho cả thiên hạ,
vậy mà ta có hơn hai mươi thanh, nhưng nào kêu gọi được ai. Một thằng ngốc, cầm
một thanh kiếm thì ra lệnh được cho ai nào.
Tôi và
Hỷ Lạc đồng thanh trả lời: Vâng, đúng rồi!
Ông lão
lại nói tiếp: Ngươi xem, người ta cứ đồn tay Dương Chính Cương như gì ấy, sự
thực thì sao, ngươi biết không? Ngươi biết không? Hai ngươi đều không biết đâu,
ta thì biết, ha ha, đó chẳng phải là lời đồn đại sao?
Tôi và
Hỷ Lạc gật đầu một cách chắc chắn hơn.
Ông lão
nói: Tuy nhiên, lời đồn là lời đồn, có mấy kẻ bị đồn thổi biết được chân tướng
của sự việc đâu. Mọi người làm sao có thể biết được, vả lại người ta làm việc
gì cũng đều thích đồn thổi.
Tôi gật
đầu.
Ông lão
nói tiếp. Lần tỉ thí trước, đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Nhưng chưa chắc đâu,
có thù ắt sẽ báo thù, đến Bồ tát cũng làm như vậy, chẳng qua cách làm khác nhau
mà thôi, tóm lại mọi người đều muốn xử lý sự việc sao cho trong lòng cảm thấy
sảng khoái.
Tôi
nói: Nhưng mà, hình như hội Võ Đang vẫn không có động tĩnh gì. Thực lực của bọn
họ vốn không thể đối chọi được với Thiếu Lâm.
Ông lão
nói: Ngươi nghĩ thế nào?
Hỷ Lạc
nói: Hội Võ Đang không dám đâu. Lần trước Thiếu Lâm đã cho tay Lưu Vân, kẻ võ
công cao cường nhất trong đám bọn họ, phải chết đói rồi.
Ông lão
nói: Mấy hôm trước, có người của Võ Đang tới đây, muốn mua năm trăm món binh
khí từ cửa hàng của ta. Ta không có nhiều như thế, nên bán cho họ một trăm món.
Bán với giá cao. Ta đoán là dùng để báo thù.
Tôi
nói: Tiền bối làm vậy có thích hợp không?
Ông lão
đáp: Ngươi xem, suy cho cùng, ta chỉ là người làm ăn buôn bán mà thôi.
Tôi
nói: Nhưng tiền bối cũng không thể bán hàng cho kẻ xấu được, ai lại vẽ đường
cho hươu chạy như thế.
Ông lão
cười nói: Người tốt kẻ xấu đâu có dễ phân biệt như vậy. Không có ai muốn làm
người xấu cả, đúng không nào?
Tôi
đáp: Đại để như vậy.
Ông lão
nói tiếp: Nếu quả thực là như vậy, thì Võ Đang chẳng phải là không còn ai. Mà
Thiếu Lâm các ngươi cũng chẳng tốt đẹp chỗ nào cả, chỉ là hai bang hội mà thôi,
người có đông hơn một chút, ta không hơi đâu để tâm nhiều như thế, huống hồ mấy
thanh kiếm đó cũng chẳng giúp được gì.
Tôi
nói: Vậy chắc Thiếu Lâm không xảy ra chuyện gì chứ ạ?
Ông lão
đáp: Đương nhiên là xảy ra chuyện rồi. Sư phụ ngươi mới là nhà tiên tri, ông ta
đã điều ngươi tới Trường An. Ngươi nên về xem sao.
Tôi
nói: Được rồi, vãn bối sẽ lên đường ngay đây.
Ông lão
nói: Chớ vội chớ vội, muộn một khắc cũng không sao, ăn cơm xong đã, rồi theo
ta.
Tôi
đáp: Vãn bối quả thực nuốt không trôi, sư phụ, phương trượng và cả sư huynh của
vãn bối đều ở đó.
Ông lão
nói: Vậy được rồi, không ăn nữa, ngươi theo ta, ta cho ngươi một món đồ, đảm
bảo hữu hiệu.
Chúng
tôi quay lại nhà ông lão. Ông lão đưa cho tôi một thanh kiếm, nói: Ban nãy ta
bảo tặng ngươi món kia, nhưng ta thấy không thích hợp với ngươi lắm, cũng bởi
chẳng biết đặt đâu, đây, thanh kiếm này, không có tên, nhưng có linh tính. Nó
rất cùn, nhưng mỗi lần thấy máu nó sẽ nhạy hơn một chút, ta biết có người cũng
nói như vậy về thanh kiếm của Dương Chính Cương, nhưng thanh đó là giả đấy.
Thanh này mới là thật, chất liệu rất đặc biệt. Vả lại, thứ đặc biệt nhất không
phải là kiếm mà là vỏ kiếm. Ngươi xem, trên bề mặt có một hình hoa sen rất nhỏ,
ngươi ấn vào đây, sẽ có ám khí phóng ra từ mũi vỏ kiếm, cây trâm ấy mới là thứ
quý giá nhất, trong vòng năm mươi bước có thể xuyên thủng cây cột trong đại
điện hoàng cung. Ngươi đừng có thử làm gì, ta thề rằng ngươi không tài nào
trông thấy được nó đâu. Thanh kiếm ta đưa cho Dương Chính Cương cũng có công
năng này, tốc độ và lực đẩy đều bằng ba lần cái này. Dương Chính Cương trước
đây cũng dùng thứ này suốt, cho nên người ta mới nói hắn ra tay rất nhanh, còn
chưa động thủ mà đối phương đã ngã xuống rồi. Vốn dĩ võ công của hắn cũng không
tồi, nhưng sau này, hắn lười nhác, chỉ ưa dùng ám khí, ta cũng đến mệt, suốt
ngày phải bảo trì cho hắn, đúng thật là. Ta bảo hắn, Chính Cương này, ngươi thi
thoảng dùng kiếm đi mà, kiếm cũng rất tốt đấy chứ, nhất là kiếm khí, lúc ấy sắc
bén nhất. Thôi được rồi, sau này ta sẽ kể tiếp câu chuyện về tên này, các ngươi
về cho sớm đi, ta thấy tâm trí của các ngươi đã không còn ở đây nữa rồi. Nhớ
đấy, kiếm cần dính máu, ám khí chỉ có thể dùng một lần. Còn nữa, khi suy nghĩ
thì phải học cách không được nghĩ tới tiền đề, không cần biết tới điều kiện,
chỉ cần nghĩ tới kết quả thôi.
Tôi và
Hỷ Lạc đều ngây người tại chỗ. Bởi chúng tôi đã suy đoán quá nhiều về câu
chuyện của Vô Linh – Dương Chính Cương, kết quả ai ngờ lại là như vậy. Tôi cảm
tạ ông lão.
Tôi và
Hỷ Lạc sốt sắng muốn quay về. Con Lép dường như đã