
đó. Chúng ta có thể thử xem sao.
Ông lão
nói: Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ, chưa nói được mấy câu đã đòi thử rồi.
Tôi
đáp: Nếu không vãn bối thực sự rất khó nói rõ.
Ông lão
nói: Như thế này đi, ta sợ sát thương ngươi, nên dùng thứ làm bằng gỗ nhé,
ngươi làm khó ta quá, ta già cả thế này rồi.
Ông lão
chậm rãi cầm một thanh kiếm làm bằng gỗ từ trong phòng ra, tôi trộm nhìn, phát
hiện ra thanh kiếm này còn sắc bén hơn loại kiếm rèn bằng sắt ngoài chợ. Kiếm
sắc nhọn hay không có khi không nằm ở chất liệu, mà nằm ở chỗ nhẵn lì của nó.
Thanh kiếm gỗ này quá nhẵn.
Hỷ Lạc
dường như chưa từng quan tâm đến việc tôi đánh nhau với người khác, có lẽ do từ
trước tới giờ tôi chưa từng thất bại, à quên, từng thất bại một lần, đó là lần
giao đấu với Vạn Vĩnh. Song mặc dù vậy, Hỷ Lạc vẫn tự kiếm được một bình thuốc
giải độc giá trị liên thành. Phải chăng Hỷ Lạc nghĩ, tôi có thể có được toàn bộ
số binh khí trong căn phòng sau cuộc tỉ thí lần này, sau đó muội ấy sẽ đem tất
cả ra ngoài bán tống bán tháo, để đổi lấy một căn nhà?
Ông lão
chậm rãi giơ kiếm, đồng thời nói: Bắt đầu. Tuy nhiên dường như ông không dùng
hết sức, tốc độ kiếm cũng giống tốc độ của mấy tên giả làm đệ tử Thiếu Lâm quê
mùa giắt đao chạy loang quăng trên phố. Tôi chẳng cần hình dung, chỉ nhẹ nhàng
né qua một bên.
Ông lão
kêu lên: Oái, chém trượt ngươi à.
Tôi
nói: Tiền bối dùng hết sức đi, vãn bối chưa dùng hết sức đâu, vãn bối cảm nhận
được điều đó.
Ông lão
nói: Được, thì dùng hết sức!
Nói
dứt, ông lão cũng không dùng bất kỳ chiêu thức nào, cứ thể bổ thẳng kiếm xuống.
Tôi chỉ thấy một tia sáng lóe lên, đây là lần đầu tiên trong đời tôi không nhìn
thấy thực thể của binh khí, tuy đã dốc sức né tránh, song áo tôi vẫn bị chém
rách toạc.
Hỷ Lạc
nói: May quá, may mà vẫn chưa mua quần áo mới cho huynh.
Tôi
nhìn ông lão, ông lão dường như chưa mở mắt, ngay lập tức tung ra một loạt
chiêu thức không rõ tên, tốc độ cực nhanh, kiếm thức cũng rất kín, nếu ở cự li
gần, chắc chắn không có cách nào né được. Hai người đấu võ, phần đáng xem nhất
thực ra chính là đoạn né kiếm trong cự li gần, đó là bản lĩnh chân thực, nhất
là khi đánh bừa, chém bừa. Giờ nghĩ lại, kiếm pháp có chiêu thức quả thực rất
ngu xuẩn, kể cả khi hai người quyết đấu, anh có chiêu của anh, tôi liền có
chiêu khắc chế chiêu của anh, một người đứng đó khua kiếm dựa theo chiêu thức,
một người đứng đó né kiếm dựa vào những điều viết trong sách, tất cả chỉ chứng
tỏ rằng, hai người này rồ dại. Bạn nghĩ xem, nếu chém mãi không trúng người ta,
sẽ khó chịu biết nhường nào. Sao không ai nghĩ ra, khi chém mãi không trúng người
ta, vốn định chém đầu họ, ta đổi sang chém một nhát ở chỗ khác, thế chẳng phải
sẽ trúng luôn sao. Vậy nên tôi hoàn toàn không thể lý giải nổi tác dụng của
chiêu thức. Trong khi chiêu thức mà ông lão sử dụng, hoặc có thể nói đó chẳng
phải chiêu thức gì, chỉ là cách xuất kiếm của riêng ông ta, khiến tôi không có
cách đối phó nào khác ngoài việc bước lùi về phía sau.
Ông lão
cười ha ha hai tiếng, rồi dừng tay. Hỷ Lạc nói: Sao huynh cứ lùi lại phía sau
thế nhỉ?
Tôi khẽ
trả lời: Muội xem, người ta già cả thế này cũng đâu có dễ dàng gì, huynh nhường
ông ấy ấy mà.
Hỷ Lạc
nói: Đúng rồi, huynh hiền lành đấy.
Tôi thở
phù một hơi, rồi nói với ông lão: Tiền bối xuất chiêu đi!
Ông lão
nói: Lần này ta đổi sang dùng quạt.
Nói
đoạn liền vào phòng lấy một cây quạt ra, đồng thời nói: Đỡ một chiêu này! Ông
lão dứt lời lập tức phóng quạt tới. Tôi có thể nhìn thấy rõ, nhưng tốc độ quá
nhanh, không cách nào khiến cơ thể phản ứng kịp. Tôi nghĩ bụng, lần này toi
rồi, tuy không hẳn là anh minh một đời, cũng chẳng hơi đâu để tâm đến điều đó,
song suy cho cùng cũng chẳng thể chết bởi một nhát quạt được. Việc này sẽ khiến
Hỷ Lạc nghĩ về tôi thế nào đây?
Tôi
nghiêng người, song thời gian chắc không đủ. Bất thình lình, chiếc quạt xòe ra,
tốc độ lập tức giảm xuống nhanh chóng. Bây giờ tôi mới có thể tóm được cán
quạt.
Ông lão
nói: Ha ha, thế nào, cũng khiến ngươi thót tim đấy chứ?
Tôi
đáp: Không sao ạ, tiếp tục đi tiền bối!
Ông lão
nói: Thôi, thôi khỏi, ta đã biết ngươi là ai rồi.
Tôi
hỏi: Tiền bối còn biết việc gì ạ?
Ông lão
trả lời: Biết, biết hết, ta sống ngót trăm tuổi rồi, có việc gì mà không biết.
Ông lão
dẫn tôi vào trong phòng, cho tôi xem tác phẩm được làm trong cả một thế kỷ của
ông ta. Ông lão nói: Ta chưa từng luyện công phu gì cả, ngày ngày đều làm những
món này, chân tay cũng nhanh nhẹn lên.
Tôi
nói: Chúng ta có thể tìm lấy một chỗ ngồi xuống từ từ nói chuyện.
Ông lão
trả lời: Được.
Chúng
tôi liền tìm tới một tửu lâu gần đó, Hỷ Lạc gọi một ít đồ ăn, ông lão cất lời:
Ngươi chắc chắn là tên ấy.
Tôi
nói:Vãn bối là tên nào ạ?
Ông lão
đáp: Có một lời đồn thế này, cứ mấy trăm năm ấy, ta quên rồi, thì xuất hiện một
người, người này có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy, có
thể nhìn rõ vật thể chuyển động với tốc độ nhanh, thậm chí có thể nhìn thấu nội
tâm của người khác.
Tôi trả
lời: Đúng là có