
lời đồn đại gì về ta nào?
Tôi
đáp: Đồn rằng tiền bối chỉ rèn binh khí về đêm.
Ông lão
nói: Mắt ta kém, sợ nhìn thấy ánh sáng đó mà.
Tôi
nói: Tiền bối xem, người ta bảo chỉ nghe thấy tiếng rèn binh khí, nhưng chưa
từng trông thấy tiền bối.
Ông lão
nói: Điều đó là đương nhiên, ngươi xem vừa nãy ta bước ra từ cánh cửa ngầm kia,
lúc thường ta đều rèn binh khí trong đó, làm sao có ai trông thấy ta được, ha
ha.
Hỷ Lạc
nói: Ông ơi, chắc ông nói đùa ạ, những món binh khí ông treo ở ngoài này, chưa
từng có ai đến mua, trong khi chúng lại tốt như thế, vậy chắc hẳn phải có lai
lịch.
Ông lão
trả lời: Không phải đâu, do binh khí của ta bán quá đắt đó thôi.
Tôi
nói: Chắc chắn tiền bối nói đùa rồi. Trông tiền bối cao thâm như vậy mà...
Ông lão
cười lớn, đoạn nói: Ta thì cao thâm cái nỗi gì, tính ta rất thích chơi bời, nếu
mắt ta không kém thì ta ra ngoài từ lâu rồi. Mấy năm trước ta còn đến chơi
Thiếu Lâm nữa là. Có thằng nhóc con sao chép đồ của ta, nhưng kết cuộc ta lại
bị thua kiện. Chúng muốn bêu rếu ta ngoài đường nữa chứ, ta thấy trò ấy chẳng
vui nên chuồn luôn.
Tôi và
Hỷ Lạc sững sờ thốt lên: Thì ra người đó là tiền bối!
Ông lão
cũng sững sờ thốt lên: Thì ra người đó là ngươi!
Tôi và
Hỷ Lạc vội xua tay, nói: Người đó không phải vãn bối, không phải vãn bối, mà là
sư huynh của vãn bối, hồi ấy sư huynh rất thích tự làm ra các món đồ cho mình,
còn chưa hiểu biết gì, xin tiền bối chớ để bụng.
Ông lão
nói: Ta để bụng làm gì, việc gì cũng để bụng, liệu ta có sống lâu đến thế này
không?
Tôi
đáp: Chí phải, chí phải, nói ra, cũng phải rất lâu rồi vãn bối chưa gặp sư
huynh mình, song sự việc lần ấy khiến sư phụ rất tức giận, bảo là đã mạo phạm
đến tiền bối đây. Cũng may võ nghệ của tiền bối cao cường, hôm đi diễu phố đã
hô hoán bão cát, sau đó mất tăm.
Ông lão
nói: Ta nào có võ nghệ cao cường gì đâu, chẳng qua rèn binh khí đã lâu năm, mấy
cái thứ còng chân còng tay của các ngươi, đều do ta cải tiến ra cả, trước khi
tới ta đã chuẩn bị một chiếc chìa khóa vạn năng, đang đắn đo tìm cách mở khóa,
bất tình lình bão cát ập tới, thế là ta chuồn thôi.
Tôi
nói: Tiền bối nói đùa rồi.
Ông lão
trỏ tay vào Hỷ Lạc nói: Đây là cô nàng của ngươi đấy hử?
Tôi
đáp: Dạ vâng, vãn bối và cô nương này cùng nhau tới đây.
Ông lão
nói: Các ngươi không phải từ chùa tới đây sao?
Tôi
nói: Việc này nói ra rất phức tạp. Thế này đi, chúng ta hãy tìm chỗ cùng ngồi
xuống nói chuyện.
Ông lão
nói: Đợi trời tối đã, đợi trời tối đã. Nào, để ta thử binh khí cho ngươi!
Tôi
đáp: Vãn bối không mang theo nhiều tiền đâu.
Ông lão
cả cười nói: Thằng nhóc ngốc nghếch, ta bán đắt là vì ta không muốn bán, xem
ngươi có sử dụng được không thôi.
Nói
đoạn, ông lão liền cầm một món binh khí trông rất quái lạ đặt vào tay tôi.
Tôi
nói: Thứ này, thưa tiền bối, sư phụ vãn bối vẫn chưa dạy cách sử dụng binh khí.
Ông lão
nói: Hả? Thế ngươi cầm thanh kiếm Linh để chẻ củi à?
Tôi
nhìn Hỷ Lạc, sợ cô nàng buột miệng nói ra chúng tôi định đem chẻ củi thật.
Ông lão
nói tiếp: Tuy nhiên, Linh cũng chẳng có gì đặc biệt, ngươi xem!
Nói
đoạn liền mở một chiếc tủ ra.
Trong
tủ có hơn hai chục thanh kiếm.
Ông lão
nói: Ngươi xem, thực ra đều như nhau. Ngươi thích, ta tặng ngươi mười thanh.
Hỷ Lạc
nói: Vậy tốt quá, không cần phải chi ngân lượng để chuộc kiếm lại rồi.
Ông lão
cả kinh thất sắc: Sao, các ngươi đem kiếm đi cầm cố sao?
Tôi vội
nói: Không phải, không phải. Không phải thực sự đem cầm cố, mà là do dọc đường
cõng Linh, người truy sát vãn bối quá nhiều, nên đành phải gửi vào một cửa hiệu
cầm đồ, dù sao cũng không có ai ngờ rằng thanh kiếm mà thiên hạ tranh đoạt lại
lưu trong cửa hiệu cầm đồ.
Tôi
suýt nữa định nói tiếp: Nhưng xem tình hình hôm nay, chắc không cần phải chuộc
về nữa.
Ông lão
nói, còn nhiều, nhiều thứ nữa, ta làm ra nhiều thứ lắm, toàn những thứ ta không
muốn người khác sử dụng. Thanh kiếm Linh ngươi thấy dùng thế nào?
Tôi
đáp: Rất tốt, rất nhạy. Món đồ rất tốt, mọi người đều tranh giành nhau.
Ông lão
lại nói: Lại đây, ngươi thử múa vài đường, ta cho ngươi cái này.
Tôi
nói: Thưa tiền bối, vãn bối thực rất hổ thẹn. Vãn bối không biết dùng, song
kiếm của tiền bối không thể sát thương được vãn bối.
Ông lão
nói tiếp: Thật vậy sao? Ồ, ngươi luyện Đồng nhân đại pháp sao, ha ha, không
sao, nếu ngươi luyện Đồng nhân đại pháp, loại kiếm thông thường có thể không
sát thương được, nhưng kiếm của ta thì được, kiếm của ta chém người thường như
cắt đậu phụ thôi, ngươi từng luyện phép mình đồng, thì có khác biệt một chút.
Giống như chém đậu phụ già vậy.
Tôi trả
lời: Không phải vậy.
Ông lão
nói: Không phải cái gì, nào, ta trói ngươi lại, ngươi có dám thử không?
Tôi
đáp: Vãn bối không có ý đó. Vãn bối có tài lẻ khác.
Ông lão
nói: Tài gì nói mau.
Tôi
đáp: Vãn bối có thể bắt được ám khí.
Ông lão
nói: Sao ngươi lại miêu tả mình như mấy con vật trong đám mãi nghệ trên phố thế
nhỉ, ồ, ngươi có thể bắt được ám khí, vậy ngươi có thể chui qua vòng lửa không?
Tôi
đáp: Vãn bối không có ý