g khó.
Hai hôm ấy, bọn lắm tiền rõ khó chịu, vì chính Di Xuân các, cái nơi chơi gái
hạng nhất Trường An bị khóa trái. Con thì chưa bao giờ lai vãng tới đó. Con còn
mừng thầm là khác. Hai bang hội lớn trong thiên hạ khiêu chiến, vậy là loạn
thôi. Đến lúc đó con thừa cơ chôm chỉa, kiếm được hơn lúc này nhiều. Thế rồi
đợi mãi đợi mãi, thiên hạ vẫn thái bình, đúng là công cốc.
Tôi
sững sờ một lúc mới nói: Ta cứ đem ngươi nộp cho quan đã.
Tiểu tử
đó lại quỳ xuống nói: Sư phụ, dù gì thì chúng ta cũng cùng hội cùng thuyền, sư
phụ không thể đẩy con vào lò lửa được.
Hỷ Lạc
nói: Thôi, nộp cho quan rồi đến lúc ra tù nó vẫn ăn trộm, hà tất phải như vậy.
Tôi
nói: Thôi được. Ta thả ngươi.
Tiểu tử
nói: Thực sự thì... thế này, con quá nhẵn mặt với thành Trường An này rồi, hai
vị dường như vừa mới đến, vậy thì, hai vị có vấn đề gì cứ hỏi con, con sẽ cố
gắng sắp xếp ổn thỏa.
Tôi
nói: Vậy thì tốt. Ta hỏi ngươi, ở thành Trường An có người nào biết rõ mọi việc
nhưng chưa hề có ai gặp được?
Tiểu tử
không hề đắn đo, buột miệng trả lời: Không có.
Tôi hỏi
tiếp: Được rồi, vậy có mấy người kỳ nhân?
Tiểu tử
đáp: Kỳ nhân, quả thực không ít. Đông thành có Vương béo giết lợn, con vừa nhắc
tới, người đời gọi là Vương khoái đao, một ngày nhiều nhất giết được hơn bốn
trăm con lợn, mọi người đều bảo hẳn có thể sẽ được đưa vào sử sách. Nhưng sau
đó, thằng Tạ béo hàng xóm không phục, một hơi giết hơn năm trăm con, Vương béo
nào nuốt trôi được cục giận này, nhưng ngặt nỗi không thể tìm ra được số lợn
nhiều như thế để giết, thế rồi hắn điều hơn một nghìn con lợn từ tỉnh ngoài về,
chém sạch trong một hơi. Thịt lợn hai hôm ấy cứ gọi là rẻ mạt, hai đồng đã mua
được nửa con rồi.
Tiểu tử
ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp: Phía Tây còn có một cái giếng, cái giếng đó cũng rất
kỳ lạ...
Thấy
tên tiểu tử say sưa kể chuyện, tôi và Hỷ Lạc cũng không muốn ngắt lời. Cuối
cùng sau hai giờ chúng tôi mới nghe được một thông tin thú vị, rằng có một ông
lão, không rõ tên họ, chuyên chế tạo binh khí, ông ta có một cửa hàng, cũng
không rõ ông đã sống được bao năm, nhưng những món binh khí ông chế tạo thì nổi
danh thiên hạ, thanh kiếm được gọi là Linh chính là do ông ta chế ra. Cửa hiệu
của ông cũng rất kỳ lạ, ban ngày chưa từng thấy ai lai vãng, tối đến thì chỉ
nghe thấy tiếng gõ nện, cũng chưa từng thấy có bóng người. Mọi người đều đồn
rằng, ông ta không phải người.
Tôi
nói: Vậy dẫn ta tới đó.
Tên
tiểu tử dẫn chúng tôi đi dọc thành Trường An hoa lệ, đến một hàng rèn nằm ở góc
phố. Tôi và Hỷ Lạc bước vào cửa, bên trong không một bóng người, cửa cũng chỉ
khép hờ. Tôi quay người lại hỏi tên tiểu tử thì phát hiện ra thằng nhóc đã biến
mất, chứng tỏ mọi người đều rất sợ nơi này. Bạn thử nghĩ xem, nếu có một nơi
luôn nghe thấy tiếng gõ nện vào mỗi tối, nhưng lại không thấy bóng người, lại
nằm ở một góc rẽ trên đoạn đường phồn hoa đô hội, như thế quả thực khiến người
ta phải sởn gai ốc.
Tôi sờ
ngắm tỉ mỉ vài món binh khí, quả là chế tác kỳ tuyệt, thiên hạ khó tìm. Tôi gọi
một lúc lâu, không có ai đáp lại. Hỷ Lạc nói, dễ xử lý thôi, đoạn cầm lấy một
món binh khí đắt nhất, đến tôi cũng không biết tên, cứ thế bước ra ngoài. Quả
nhiên chưa đi được mấy bước, trên tường có một cánh cửa ngầm mở ra. Từ bên
trong, một ông lão chậm rãi bước ra.
Ông lão
nói: Các ngươi đến rồi đấy.
Tôi
đáp: Tiền bối biết hết mọi việc thật không, kể cả việc vãn bối đến đây?
Ông lão
nói: Ta không biết. Nhưng ta từng rèn một thanh kiếm, các ngươi chạm vào là ta
có thể cảm nhận được.
Tôi
nói: Ồ, kiếm vãn bối chạm vào đâu ít. Xin hỏi, thanh kiếm tiền bối rèn là thanh
nào?
Ông lão
nói: Thanh ta rèn vốn được gọi là Kiếm vương, nhưng sau đó lại phải đổi tên.
Tôi
nói: Vãn bối chưa từng nghe thấy cái tên Kiếm vương, vậy thanh kiếm đó được đổi
tên là gì?
Ông lão
nói: Sau này nghe nói được gọi bằng một cái tên đơn, không phải tên Linh thì
tên Tinh, nói chung ta không nhớ rõ.
Tôi và
Hỷ Lạc sững người kinh ngạc, cảm giác đây chính là người mà sư phụ bảo phải
tìm.
Tôi
nói: Đúng rồi, thanh kiếm đó đúng là vãn bối đã từng cầm, hiện giờ cũng chính
là thanh kiếm của vãn bối.
Ông lão
nói: Ha ha, chủ nhân của thanh kiếm đó ta rất quen.
Tôi
nói: Người tiền bối nói đến có phải Vô Linh không?
Ông lão
cười rộ, nói: Vô việc cái gì, đó là tên các ngươi tự đặt ra, hắn tên là Dương
Chính Cương.
Tôi và
Hỷ Lạc nhìn nhau cười lớn, đoạn nói: Chắc không phải đâu, cái tên đó quá tầm
thường.
Ông lão
nói: Ta còn chưa có tên đây, cứ gọi ta là ông lão là được.
Tôi
hỏi: Vậy tại sao mọi người đều gọi hắn ta là Vô Linh?
Ông lão
nói: Có thể mọi người cảm thấy cái tên Dương Chính Cương không giống tên của
một đại hiệp.
Tôi
hỏi: Vậy người này hiện giờ ở đâu ạ?
Ông lão
đáp: Chớ nóng vội. Cứ từ từ. Các ngươi có được thanh kiếm đó chắc hẳn cũng
không phải hạng tầm thường. Nói đi! Các ngươi tìm ta có việc gì?
Tôi
nói: Cũng không có việc gì, chỉ vì ngưỡng mộ tiền bối đã lâu, lại có cả lời đồn
đại nữa, nên vãn bối đến thăm nom thôi.
Ông lão
nói: Có