
, sau khi biến mất, hắn chắc chắn sống rất
vui.
Tôi
nói: Tiếng tăm của hắn lừng lẫy, cho nên muội cảm nhận được sự biến mất của
hắn. Chúng ta không tên không tuổi, có chạy loạn xạ khắp nơi cũng chẳng ai nhận
ra sự xuất hiện của chúng ta.
Hỷ Lạc
nói: Nói vậy chưa chắc, huynh ngẫm xem, dọc đường có bao người muốn giết chúng
ta. Huynh đã quên hai tên trong tửu quán rồi sao, báo hại muội ngã từ trên lưng
ngựa xuống.
Tôi đã
quên bẵng việc khám bệnh cho Hỷ Lạc, giờ vội hỏi: Vết thương trên người muội
thế nào rồi?
Hỷ Lạc
nói: Muội cảm thấy không sao đâu. Chúng ta không cần đến hiệu thuốc nữa. Ai
biết phải nán lại đó bao lâu, đỡ được việc gì hay việc nấy.
Tôi
nói: Không được, phải đi. Ngộ nhỡ mưng mủ rồi viêm tấy thì huynh biết ăn nói
thế nào.
Hỷ Lạc
hỏi: Huynh ăn nói với ai?
Tôi
nói: Muội không có cha mẹ, sự thực thì chẳng phải ăn nói với ai cả.
Hỷ Lạc
nói: Đừng nói chuyện này nữa, người huynh muốn tìm đâu?
Tôi
hỏi: Ai cơ?
Hỷ Lạc
nói: Cái người có thể biết tất cả mọi việc ấy.
Tôi
nói: Ối! Huynh quên mất. Ngày mai đi tìm vậy!
Hỷ Lạc
nói: Huynh không cảm thấy dường như sư phụ đã trao cho huynh một nhiệm vụ rất
lớn ư?
Tôi lắc
đầu.
Hỷ Lạc
nói: Huynh không cảm thấy sự việc cấp bách hả?
Tôi lắc
đầu.
Hỷ Lạc
nói: Vậy được rồi, chúng ta tìm chỗ trọ lại đã. Nơi đây rộng lớn thật. Mà chắc
ở đây không có hắc điếm chứ?
Tôi
nói: Không thể nào, muội xem mấy cái nhà heo hút chúng ta từng trọ cũng có vấn
đề gì đâu, cứ yên tâm, có huynh ở đây, không ai ăn hiếp được chúng ta đâu.
Hỷ Lạc
nói: Muội không sợ cái đó, muội sợ chúng ta ăn hiếp nhầm người khác thôi. Huynh
thì cái gì cũng ăn, chẳng giống sư chút nào. Trước đây huynh còn ăn chay, giờ
thì... bao lâu rồi huynh chưa ăn rau ấy nhỉ.
Tôi nói:
Yên tâm. Muội xem, nơi này là kinh thành mà.
Nói
đoạn, tôi cảm giác có một cánh tay thò vào túi áo mình, tôi trông thấy một đứa
trẻ hơn mười tuổi lẳng lặng rút từ trong áo tôi ra một ít tiền lẻ, sau đó đi
ngang qua tôi. Tôi vung tay tóm lấy nó, kéo ra phía trước mặt, răn đe: Tiểu tử!
Ai cho phép mày làm như vậy!
Tên
tiểu tử chợt tái mặt, lập tức quỳ sụp xuống nói: Sư phụ! Đệ tử có mắt không
thấy núi Thái Sơn, lỡ tay phạm tới bề trên.
Tôi
nói: Ý ngươi là sao?
Tiểu tử
đáp: Con là đứa nhanh tay nhanh chân nhất trong bang, chân tay của người còn
nhanh hơn chân tay con, vậy nên người đích thị là sư phụ của con.
Tôi
nói: Nói láo nào. Ta là người tốt.
Tiểu tử
nói: Con cũng là người tốt mà, con không làm quan, con kiếm ăn dựa vào sức
mình, sao lại coi con không phải người tốt cơ chứ?
Tôi
nói: Cũng đúng. Nhưng suy cho cùng, trộm cắp là việc không tốt. Ta giao ngươi
cho quan nhé!
Tiểu tử
nói: Ấy chớ, xin người chớ có làm vậy, bao năm nay con chưa từng lỡ tay lần
nào, việc này mà đồn ra, sau này con không được làm bang chủ mất.
Tôi
nói: Bọn các ngươi ăn trộm mà cũng có bang hội à?
Tiểu tử
đáp: Vâng ạ. Bang của bọn con nhỏ, có mười mấy người thôi. Thiên hạ thái bình
quá ấy mà, ai cũng lập bang hội. Lần trước hai đại môn phái Thiếu Lâm và Võ
Đang quyết đấu với nhau, con cũng đi xem đấy, trận ấy phải nói là quá tuyệt,
hai người đều chưa nhúc nhích, một người dùng nội công đã đẩy người kia ngã
xuống rồi, lợi hại thật, đúng là người luyện tập có khác, mọi người đều bảo
phải luyện hơn hai trăm năm mới được như vậy, chính cái người của Võ Đang đấy,
nghe nói sau khi luyện bốn trăm năm, đột nhiên anh ta cải lão hoàn đồng, lúc ấy
liền có nội lực. Người của Thiếu Lâm thì không ổn, nghe nói mới luyện được hai
trăm năm, nội lực kém hơn, lúc ấy con đang đứng phía dưới, cảm thấy cơ thể rung
lên, cả người như bị hút về phía trước. May mà con tóm lấy thằng Vương béo giết
lợn đứng trước mặt. Con cũng lén cùng mấy anh em luyện tập, sư phụ nói xem, hai
người còn chưa chạm vào nhau, chân tay cũng chưa nhúc nhích chút nào, làm sao
mà đẩy người ta ngã xuống được nhỉ, con và mấy anh em cũng nín hơi thử, xem có
phóng được nội công không, kết quả mẹ kiếp, con đánh tuột cả rắm.
Tôi
nghe mà mắt tròn mắt dẹt.
Tiểu tử
tiếp tục nói: Lần ấy con muốn bái người phái Võ Đang kia làm sư phụ, muốn luyện
nội công, trông thấy cô nàng nào khả dĩ thì hút cô ta lại. Thiếu Lâm không chịu
thua, nhưng cái chiêu họ sử dụng quá thất đức, không cho người ta xuống khỏi
nóc nhà chứ. Con ngày nào cũng đứng trước cửa Di Xuân các ngước nhìn, ngước đến
vẹo cả cổ. Con cứ nghĩ người kia thế nào cũng phải vận công. Ai ngờ từ đầu chí
cuối đều không vận, chắc bận trước vận lực quá nhiều, nên lần này không phát ra
nổi nữa. Kết quả là sau một ngày không thấy người đó đâu, cứ tưởng người ta
dùng khinh công biến mất, ai ngờ sau đó hay tin, mẹ kiếp, hắn bị chết đói.
Hỷ Lạc
cũng mắt tròn mắt dẹt.
Tiểu tử
lại nói tiếp: Thôi không nhắc nữa, trong lòng con thật sự rất khó chịu, người
ta luyện hơn bốn trăm năm, thực chẳng dễ dàng gì, sao lại chết đói nhỉ. Có điều
đợt ấy Trường An rõ náo nhiệt, riêng hôm tỉ thí võ công con đã chôm được hơn ba
trăm lạng bạc rồi. Mọi người ai cũng ngước lên nhìn, muốn không chôm cũn