
lần hoàn toàn mới rồi. Dẫu thế nào thì
tất cả mọi việc đã xảy ra đối với muội lần trước mà muội là người duy nhất biết
được đều đã trôi qua rồi.
Hỷ Lạc
nói: Đúng thật là.
Tiến về
phía trước mấy chục dặm, đột nhiên một cổng thành thâm nghiêm xuất hiện. Cuối
cùng cũng đã tới thành Trường An, kinh đô phồn hoa của cả nước.
Trường
An trong ký ức hồi nhỏ của tôi là một nơi rất xa xôi. Đây là lần thứ hai tôi
đến Trường An, lần đầu tiên vì cuống quýt vội vàng, tâm trạng cũng hoàn toàn
khác biệt, tôi dường như không cảm nhận được bất kỳ điều gì, thậm chí cũng
không thấy nó to lớn. Song tôi luôn cảm thấy cái tên này nghe rất hay, nếu tôi
là vua, tôi cũng sẽ chọn nơi có cái tên này làm kinh đô. Tôi đã quên hẳn thời
gian xác thực bên ngoài, cũng may ở trong chùa tôi không có suy nghĩ gì lớn
lao, đối với đức Phật cũng không sùng kính quá mức, dường như dửng dưng với mọi
thứ diễn ra. Mấu chốt vấn đề là ở phía sư phụ tôi, ông đã sai lầm khi quá nuông
chiều tôi, cho tôi một pháp danh quá tuyệt vời. Người cũng nhân được sự đãi ngộ
như tôi chính là sư huynh Thích Không. Tôi và huynh ấy chẳng qua bị cạo trọc mà
thôi, còn mọi thứ khác đều được phát triển theo chiều hướng lãng tử. Vậy nên
tôi luôn rất cảm kích trước sư phụ, nhưng việc gọi là báo đáp Thiếu Lâm thực ra
hoàn toàn là nhằm báo đáp sư phụ mà thôi
Còn
Trường An, đích thị là một nơi xa xôi, bởi hồi nhỏ tôi không hiểu đám người ấy
rốt cuộc đang làm gì. Bất kể quốc sự ra sao, phải thả lỏng thế nào, tôi luôn
đặt mình vào hoàn cảnh một người đàn ông, xung quanh có hàng trăm cô gái sắc
nước hương trời và nghĩ, trước hoàn cảnh như vậy chàng ta có thế làm gì, dù nghĩ
thế nào kết quả vẫn là: chẳng thể làm gì được, ngoài việc làm “chuyện ấy”.
Đó
chính là vị vua của một nước, ông ta sẽ chọn ra một người trông bắt mắt nhất
trong cả mớ các cô con gái của những tay máu mặt khác họ để phong làm chính
cung hoàng hậu, cả năm may ra gặp được một đêm, có lẽ vì người ta khá trong
trắng, ít làm chuyện phòng the, cho nên được suy tôn là mẹ của một nước, là mẫu
nghi thiên hạ, tức là được đặt ra cho mọi người trong thiên hạ ngắm nhìn, vợ cả
không được yêu chiều bằng vợ bé, cho nên ta làm một tấm gương, như vậy chẳng
cần phải tranh giành gì nữa, mà cũng chẳng tranh được với người ta, cứ ngấm
ngầm chơi xấu là được.
Trường
An nổi tiếng ở sự phồn hoa diễm lệ, những người phụ nữ ra đường làm việc mà ta
có thể trông thấy không phải bán rau thì là bán thân, cũng không cứ bán rau thì
cao quý, bởi nếu đặt một số phụ nữ cạnh nhau, bạn sẽ cảm thấy vài người trong
số đó chỉ có thể đi bán rau mà thôi. Nghe nói, Trường An có hơn 300 điểm buôn
phấn bán son lớn nhỏ, đó là biểu tượng của một đất nước phát triển tới đỉnh
cao, chẳng trách những nơi ông hoàng đế vi hành dạo này càng ngày càng gần lại.
Tôi và
Hỷ Lạc vừa bước tới cổng thành liền sững người kinh ngạc. Hỷ Lạc nói: Nơi này
hoành tráng hơn Trục thành bao nhiêu.
Tôi
nói: Đúng thật, muội xem cái lầu kia, nếu ở Trục thành thì nó là tòa lầu to
nhất rồi đấy.
Tôi
tiến lại gần xem xét thì phát hiện ra đó chỉ là cửa khẩu, tức là nơi làm một số
thủ tục ra vào thành. Con Lép được chúng tôi mang theo từ tiểu trấn dưới chân
chùa Thiếu Lâm, chưa từng đi đây đi đó, nhìn thấy cảnh vật này tự dưng đứng im
không nhúc nhích. Tôi lại muốn tung cho nó một cước vào mông, sau cảm thấy làm
như vậy đúng là tác phong quê mùa, đáng ra nên cầm một chiếc quạt trong tay,
văng nhẹ dây cương, dù tự biết rằng lôi được nó đi khổ sở biết chừng nào.
Hỷ Lạc
nói: Oa! Huynh xem, rộng quá thể, đi bao lâu mà vẫn chưa trông thấy cổng thành
bên kia nhỉ.
Tôi
nói: Muội nghĩ xem, muội định đi đâu chứ?
Hỷ Lạc
nói: Vạn Vĩnh đại ca nói rồi, trong thành Trường An có rất nhiều cửa hiệu kinh
doanh của huynh ấy, còn có cả quán trọ nữa, chúng ta có thể tìm tới đó xem sao.
Tôi
nói: Làm phiền người khác không hay ho gì đâu.Trong tay chúng ta cũng có không
ít tiền mà?
Hỷ Lạc
nói: Muội nói chơi vậy thôi, nhưng chúng ta đâu thể kiếm tiền mặt được, huynh
đi trên đường, muội bảo huynh muội có một bình nước giải được cả trăm thứ độc,
huynh có mua không? Giá một vạn lạng.
Tôi
đáp: Không mua.
Hỷ Lạc
nói: Vậy đấy, ngay đến huynh, một người chưa hề lõi đời mà còn không mua, vậy
có ai mua đây?
Tôi
nói: Vậy cứ giữ lại đi, cùng lắm huynh đi làm ít việc lặt vặt.
Hỷ Lạc
vội nói: Không cần, trên đời này huynh và muội to nhất, không cần ai quản lý
chúng ta hết.
Tôi
nói: Vậy muội nói xem cần phải làm gì?
Hỷ Lạc
nói: Cứ tìm một nơi trọ lại đã, sau đó ăn uống rồi nghĩ cách xem, mà còn phải
tìm tóc cho huynh nữa. Y phục của huynh cũng không ổn, muội muốn hóa trang cho
huynh giống một sát thủ.
Tôi
hỏi: Sao vậy?
Hỷ Lạc
đáp: Trang phục sát thủ trông đều đẹp cả.
Tôi
nói: Tay Vô Linh mà đến chắc chắn sẽ cuỗm muội đi mất.
Hỷ Lạc
nói: Không thể nào, huynh không hiểu đâu, muội sẽ lột hắn ra.
Tôi
hỏi: Sao làm vậy?
Hỷ Lạc
đáp: Quần áo của hắn chắc chắn rất đẹp, ta sẽ không phải bỏ tiền mua. Huynh
nghĩ xem, giống như hắn tốt biết bao