i tìm hiệu
thuốc tươm tất, mua loại thuốc thượng hạng, bôi lên da chắc chắn sẽ không nhìn
thấy vết gì đâu. Thôi nào, muội lên lưng ngựa đi, chúng ta tìm chỗ nào có thể
ngủ lại thì ngủ một giấc, không ngủ ở ngoài trời nữa.
Hỷ Lạc
nói: Muội chẳng cần nó nữa.
Tôi
nói: Suy cho cùng nó cũng chỉ là con vật. Cú đá của huynh có lẽ quá mạnh, đó là
lỗi của huynh, huynh đâu muốn đá nó chạy xa như thế. Chỉ cần muội không mệnh hệ
gì là tốt rồi. Con Lép này dù gì cũng đã đưa muội đi được một chặng đường dài
rồi, để huynh phạt nó, đá cho nó một cước nữa.
Hỷ Lạc
nói: Huynh đừng đạp nó nữa, đạp nữa là nó đến Trường An trước đấy.
Tôi
nói: Thế cũng được, điều đó chứng tỏ con ngựa này còn có thể chạy được, để
huynh xem muội có đi lại được không nào.
Tôi dìu
Hỷ Lạc đứng dậy, Hỷ Lạc đi được hai bước liền nói: Không sao đâu, chỉ có chỗ cọ
xát với quần áo đau thôi.
Tôi
kiểm tra kỹ vết thương của Hỷ Lạc rồi nói: Thế này đi, lấy nước gột qua một
chút!
Hỷ Lạc
đáp: Không sao đâu.
Tôi
nói: Nhất định phải gột đi cho sạch, muội đưa cái bình nước gì gì lấy trộm… à
quên lấy từ nhà tay Vạn Vĩnh ra đây, huynh rửa vết thương cho, chắc chắn hiệu
nghiệm.
Hỷ Lạc
ôm chặt lấy tay nải nói: Không được.
Tôi
nói: Giờ là lúc nào rồi mà muội còn tiếc của?
Hỷ Lạc
nói: Không được, loại thuốc này ngộ nhỡ huynh trúng độc thì có thể sử dụng,
dùng không hết còn có thể bán, bán lấy tiền có thể chuộc Linh của chúng ta lại,
nếu dư dả, chúng ta có thể mua một miếng đất ở Trục thành, Trường An hoặc một
nơi nào đó, rồi dựng một căn nhà. Như vậy sẽ không phải ngủ dưới gốc cây chờ
sét đánh nữa.
Tôi
nói: Vậy vết thương của muội thì sao?
Hỷ Lạc
đáp: Không sao đâu, không phải vết thương do vũ khí gây ra, cứ đến Trường An
rồi tính sau.
Tôi
nói: Thôi được, vậy muội cưỡi lên con Lép đi, chúng ta khởi hành luôn thôi.
Nói
đoạn, lại nghe thấy tiếng vó ngựa đan xen nhau dồn dập vọng lại từ phía không
xa, tôi nói: Mẹ kiếp, chắc chúng nó phát hiện ra sơ hở rồi. Huynh cứ tưởng nói
mấy câu là dàn xếp ổn thỏa, báo hại muội ngã ra nông nỗi này, để huynh diệt bọn
chúng.
Hỷ Lạc
nói: Rốt cuộc là thế nào?
Vừa dứt
câu, đoàn người ngựa đã tiến đến trước mặt. Tên cầm đầu liền xuống ngựa cúi
chào, đoạn nói: Nhị vị anh hùng, vãn bối ban nãy có nói một số câu mạo phạm đến
hoàng thượng, thực ra do vô tình thôi, tại uống nhiều quá, mong anh hùng chớ tiết
lộ nhé!
Tôi
nói: Xin cứ yên tâm, tôi biết huynh đài ruột để ngoài da, tôi cũng không phải
loại người đưa chuyện đâu.
Hắn
nói: Tốt rồi, tôi thoạt nhìn liền biết huynh đài là người có khí phách, sau này
đến Trục thành cứ tìm tôi, người anh em nào của huynh đài mà có bị bắt, huynh
đài cứ nói với tôi, tôi sẽ thả họ ra hết.
Tôi
nói: Vâng, không có việc gì đâu.
Tên cầm
đầu sau khi cáo từ liền dẫn đoàn người ngựa nhanh chóng bỏ đi. Đợi vó ngựa đi
xa, mặt đất mới yên lặng trở lại. Tôi dìu Hỷ Lạc lên ngựa, dẫn con Lép bước đi
từ từ.
Hỷ Lạc
nói: Người đó nói vậy là ý gì?
Tôi trả
lời: Từ từ rồi huynh sẽ kể cho muội.
Một đêm
bình yên, Hỷ Lạc lẳng lặng thiếp đi trên lưng ngựa. Ngày hôm sau nghỉ ngơi chốc
lát, ăn lót dạ xong tiếp tục rong ruổi một ngày đường, thoắt lại về đêm, sao
khuya lấp lánh. Đêm ngày thứ hai, khi da trời sậm nhất cũng là lúc chúng tôi
bước đến một khu nghĩa địa.
Tôi
nói: Hỷ Lạc này, sắp đến Trường An rồi, trông là biết khi nghĩa địa này là
nghĩa địa của một thành phố lớn, phía trước không xa nữa là tới rồi.
Hỷ Lạc
nói: Sao ở đây nhiều sương thế nhỉ?
Tôi
nói: Huynh chịu, huynh nhớ sư phụ từng nói, những nơi thế này âm khí luôn rất
nặng nề, huống hồ bây giờ là lúc dương khí yếu ớt nhất trong ngày.
Hỷ Lạc
nói: Huynh có trông thấy thứ gì không?
Tôi
đáp: Hoàn toàn không trông thấy gì cả.
Hỷ Lạc
nói: Hồn ma thì sao?
Tôi
đáp: Cái đó thì e là chỉ có hồn ma mới thấy được thôi.
Hỷ Lạc
nói: Chết nghĩa là sao?
Tôi
đáp: Tức là không động đậy mà cũng không suy nghĩ được nữa.
Hỷ Lạc
nói: Sống và chết có mâu thuẫn với nhau không?
Tôi
nói: Huynh không biết, nhưng chúng có liên hệ với nhau.
Hỷ Lạc
nói: Hai thứ không thể cùng tồn tại làm sao mà có liên hệ gì được chứ?
Tôi
nói: Thì cứ nói cho có câu chuyện. Muội đừng bắt chước sư phụ, có một số việc
nếu truy cứu đến cùng sẽ hối tiếc đấy.
Hỷ Lạc
nói: Có lúc muội nghĩ, muội không có người thân nào cả, nếu huynh không còn
nữa, muội sẽ chết.
Tôi
nói: Nói vớ vẩn. Huynh thấy muội là người rất cứng rắn, người cứng rắn sẽ sống
thọ nhất.
Hỷ Lạc
nói: Vậy huynh nói xem người chết rồi thì thế nào?
Tôi
nói: Huynh nghĩ, họ vẫn có suy nghĩ, song không nhận biết được gì, họ nhập vào
một sinh mạng mới.
Hỷ Lạc
nói: Nghe chẳng hiểu gì cả.
Tối
nói: Ý huynh là, muội hiện giờ cảm thấy khắp thế gian chỉ có muội biết được suy
nghĩ của một mình muội, sau khi muội chết đi, vẫn có một muội nữa, biết được
suy nghĩ của một mình muội, song mọi thứ đều không giống như lần trước, mà lần
trước thì cũng chẳng liên quan gì đến muội nữa cả.
Hỷ Lạc
nói: Vậy là đầu thai à?
Tôi
nói: Không hẳn là như thế. Bởi vì là một