
ng lưu manh trọc dở có nằm sấp xuống ngay
không!
Tôi
nói: Thì ông cứ nói xem, tôi đã phạm tội gì nào?
Tên cầm
đầu nói: Ta làm sao biết được ngươi đã làm gì, chỉ biết cấp trên bảo ta bắt.
Tôi
nói: Sao ông dám chắc là bảo bắt tôi?
Tên cầm
đầu nói: Ta không chắc, cho nên mới bắt về xem thế nào.
Tôi
nói: Sao có thể tùy tiện bắt người được nhỉ?
Tên cầm
đầu nói: Từ trước tới giờ, bọn ta muốn bắt ai thì bắt, lão vua phạm pháp thì ta
cũng dám bắt.
Tên tùy
tòng bên cạnh lén nhìn trộm tên cầm đầu, liền bị tên cầm đầu xạc cho một trận:
Thằng khốn nạn! Giữa đồng không mông quạnh, chẳng lẽ tao không được bốc phét
một tý à?
Tôi
nói: Tôi thực sự không phạm tội gì cả, ông chắc chắn bắt nhầm rồi.
Tên cầm
đầu nói: Cấp trên bảo rồi, một thanh niên, một cô nương, một con lừa, hễ trông
thấy là bắt.
Tôi
nói: Vậy thì nhiều lắm, vả lại ông thấy cái con chúng tôi cưỡi là con lừa à?
Ông đã thấy con lừa nào chạy nhanh như thế chưa? Đấy là loại ngựa Hãn Huyết của
Tây Vực, người được Lương đại tướng quân ban ngựa gọi con ngựa này là hàng cực
phẩm trong loài ngựa, có tên Chạy Không Chết.
Tay cầm
đầu nói: Con Chạy Không Chết của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền, thật
ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, vậy ngươi đến đây làm gì?
Tôi đưa
thẻ bài ghi pháp danh của tôi cho hắn xem, rồi nói: Tôi được cấp trên phái
xuống bí mật điều tra vụ án có mấy huynh đệ trong chùa chết ở Trục Lộc cốc. Giờ
thì đi Trường An.
Tên cầm
đầu nói: Ồ, vụ này không phải do Lý đại nhân phụ trách sao?
Tôi
nói: Ông nghe mà vẫn chưa hiểu à, thế nào là bí mật điều tra, vụ này có rất
nhiều nội tình, e rằng liên đới cả một đống người đấy chứ. Không việc gì đến
mấy vị đâu, mấy vị đi đi.
Tên cầm
đầu nói: Anh em tôi nhầm người, mạo phạm đến huynh đệ rồi, tôi đây cũng vì công
việc thôi, khì khì, thông cảm cho nhau nhé, đều là người một nhà, người một nhà
cả ấy mà. Nói đoạn liền vẫy tay nói: Chào tạm biệt vị dũng sĩ này đi nào!
Toán
người đồng thanh nói: Tạm biệt dũng sĩ!
Tôi vẫy
tay trả lời: Tôi đi nhé!
Đoàn
người ngựa thế là mất hút.
Tôi đi
xuôi theo con đường gọi tên Hỷ Lạc, lòng nóng như lửa đốt. Từ nhỏ đã có Hỷ Lạc
bầu bạn, tôi luôn cảm thấy muội ấy là một phần của mình. Thực ra, võ công của
tôi quả thật cao cường, song sở dĩ tôi cảm thấy bình thường là bởi Hỷ Lạc đã là
một phần của tôi, cho nên công phu chia đều ra cả hai, thì đương nhiên chỉ bình
thường thôi. Bao năm nay, tôi và Hỷ Lạc chưa từng có cảm giác sẽ không tìm ra
nhau, vậy mà nay lần đầu tiên có cảm giác này, bàn chân vì vậy cũng rảo bước
nhanh hơn.
Sắc
trời sẩm tối. Bão cát dần dần ôm lấy Trung nguyên. Mấy dặm ngoài Trục thành đều
là đồng không mông quạnh, xa tít trong tầm mắt có một cây đại thụ nằm ở tia
sáng đỏ cuối cùng. Tôi cảm giác có lẽ Hỷ Lạc đang ở đó đợi tôi, trong trường
hợp muội ấy có thể thắng được con ngựa.
Tôi
không ngừng chạy như bay, chạy không biết bao lâu, cây đại thụ dường như vẫn
không lớn hơn chút nào, điều này khiến tôi hết sức tức giận. Tôi chỉ mong Hỷ
Lạc đột nhiên hiện ra nói: Huynh thật ngốc, sao không nhìn thấy muội, đồ có mắt
như mù!
Chạy đủ
hai giờ, may mà đêm nay có trăng để tôi có thể biết được cây đại thụ nằm ở đâu.
Đầu tôi đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, nếu dưới cây đó không có người, thì thật
quá tuyệt vọng. Nghĩ đến đó, tôi bất giác nhìn ngó xung quanh, lòng cảm thấy
trống rỗng như cảnh vật xung quanh vậy, nào là Trường An, sư phụ, nhà tiên tri,
Võ Đang, Thiếu Lâm, các bang phái khác, Vô Linh, Linh, Thích Không… tất cả đều
qua xa xôi, như thể cách ly khỏi vô số sự vật, vô số sự tranh giành. Trong số
tất cả những thứ thuộc về quá khứ, thứ chân thực nhất lại là bức họa ở hiệu cầm
đồ, lẽ ra tôi và Hỷ Lạc đã có thể có được một bức họa chân dung rất đẹp, song
không may là, Hỷ Lạc đã chi quá nhiều tiền, thợ vẽ vẽ thành hai vị tiên, hoàn
toàn không giống tôi và Hỷ Lạc, thật là đáng tiếc vô cùng.
Mọi
việc đều tốt đẹp, Hỷ Lạc đúng là ở dưới gốc cây. Con Lép đang ăn cỏ cách đó mấy
mét. Hỷ Lạc trông thấy tôi, liền khóc tu tu. Tôi ra vẻ bình tĩnh, nói: Muội
không sợ bị sét đánh à?
Hỷ Lạc
càng khóc dữ hơn, ngay cả con Lép cũng quay đầu lại nhìn.
Tôi
nói: Không đứng dậy đón huynh à, huynh biết muội sẽ ở gốc cây.
Hỷ Lạc
khóc không ra tiếng.
Tôi
nói: Được rồi, được rồi nào, huynh vẫn bình yên vô sự mà, tìm được muội rồi mà,
chúng ta lại có thể cùng đi Trường An rồi, huynh còn chưa động thủ, muội đoán
xem mấy thằng ngốc kia vì sao…
Tôi lại
gần Hỷ Lạc, phát hiện ra trên quần áo cô chỗ tiếp giáp với chân tay đều có vết
máu. Tôi vội hỏi: Sao vậy?
Hỷ Lạc
không trả lời, vẫn khóc, tôi vạch ống tay áo của Hỷ Lạc lên xem thì thấy toàn
vết chà xước, thâm tím. Tôi nói: Hỷ Lạc, muội ngã từ trên ngựa xuống à?
Hỷ Lạc
khẽ nói: Không, muội nhảy xuống.
Tôi
hỏi: Sao lại nhảy xuống?
Hỷ Lạc
đáp: Muội bảo con ngựa dừng lại, nhưng nó không dừng, cứ chạy đi rất xa, muội
sợ huynh gặp chuyện gì, lại không nhìn thấy huynh đâu, cho nên muội nhảy xuống.
Tôi ôm
Hỷ Lạc nói: Không sao đâu, muội xem, chúng mình đến Trường An rồ