
ới mười
tiếng, tôi mới quay lại đuổi theo con Lép đã đi được hơn hai trượng.
Từ giã
như vậy cũng thật áy này. Tôi thấy từ xưa, anh hùng hào kiệt mỗi khi nấn ná
chia tay đều ôm quyền, nói một câu “tạm biệt”, rồi quay người nhảy phắt lên
ngựa, trong vài cái chớp mắt đã xa khuất tận chân trời, để lại sau lưng vầng
tịch dương cùng khói bụi mịt mùng vẩn lên sau gót ngựa. Còn lần này, tuy đều là
những người anh hùng, có điều muốn tôi, Hỷ Lạc và con Lép mất hút nơi đường
chân trời, thì dù nói thế nào cũng phải mất thời gian một tiếng, mà trong
khoảng thời gian đó, Vạn Vĩnh chắc chắn sẽ ngượng ngùng quanh quẩn trong trang
viên, bất đắc dĩ đưa ánh mắt tống tiễn nom đến tàn khốc, xem chừng quả là làm
khó vị huynh đệ này thật.
Tôi
giục Hỷ Lạc: Mau lên!
Hỷ Lạc
nói: Giục gì mà giục, con Lép mãi đã được nghỉ đâu, từ từ thôi.
Tôi
nói: Vớ vẩn! Cái con này dọc đường chắc chắn nghỉ liên tục. Không tin thì xem
đây!
Nói
đoạn tôi đạp con ngựa một cước thật mạnh, con ngựa kinh hãi nhảy tót lên trước
một bước. Hỷ Lạc kêu lớn trên lưng ngựa: Nhanh quá! Không hãm được nó nữa đây
này!
Nhưng
tôi thì nghĩ một cách bi quan rằng, nó như vậy là do bị tôi đạp văng đi thôi.
Tôi quả thực chẳng có cách nào yêu con ngựa này được, mà cũng chẳng thể nào oán
ghét nó, bởi mặt mũi nó trông rất ngu, khiến người ta có cảm giác nó hiển nhiên
được quyền như thế.
Phải
mòn mỏi chờ một lúc lâu, Vĩnh Triều sơn trang mới khuất hẳn tầm mắt chúng tôi.
Tôi nói
Hỷ Lạc: Lẽ nào muội chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy một người như Vạn Vĩnh?
Hỷ Lạc
nói: Hoàn toàn chưa từng. Mà sao huynh cứ muốn rũ bỏ muội vậy nhỉ? Nói mau!
Tôi
cười nói: Đâu chỉ có muội, huynh muốn rũ bỏ cả người lẫn ngựa ý chứ.
Thời
gian dường như đã trôi qua rất lâu, bất giác tôi và Hỷ Lạc đến Trục thành.
Lúc này
trời sắp tối, Hỷ Lạc nói: Đi dạo đã nhé, nhỡ đâu lại phát hiện ra điều gì cũng
nên.
Tôi
nói: Có thể phát hiện được gì cơ chứ?
Trục
thành. Tôi nghĩ, đây là nơi đã in trong ký ức chúng tôi từ hồi nhỏ, nơi chúng
tôi chạy trốn để giúp sư huynh làm ám khí. Bấy giờ hoang mang, tôi không hề
ngắm kỹ phố huyện nhỏ mà trọng yếu này của Trung nguyên. Phố huyện này thực ra
bị chia cắt bởi bốn con đường xếp thành hình chữ Tỉnh (井), song
đường quả thực rất dài. Tương truyền vùng này là đất báu, dưới đất có long mạch
xuyên qua, đặc biệt là ở chỗ nét ngang trên của chữ Tỉnh (井) lại
càng là rẻo đất quý báu, thành thử dường như tất cả vương gia, đại thần, phú hộ
đều cây cất phủ riêng trên đó, đây cũng chính là nguyên nhân khiến lần trước
tôi và Hỷ Lạc bị đuổi vì đòi qua đêm ở đây. Liệu trên mặt đất nơi ấy có vương
vãi vài tờ ngân phiếu không nhỉ?
Bấy giờ
ngân phiếu tràn lan, việc quản lý cũng rất hỗn loạn, đơn cử như ngân phiếu thì
chỉ có thể lưu hành trong giới quan chức, lão bá tánh chưa được sử dụng; mà
trước khi có hiệu lực, cần phải đưa cho các vị đại thần quản lý ngân phiếu ở
địa phương ký tận tay mới được. Ở mỗi địa phương, họ đều được mọi người tôn
kính gọi tắt với cái tên “giám ngân”[1'>. Những ông giám ngân này đều
đã có tuổi, chẳng ham hố thứ gì, chỉ việc nhắm mắt ký là xong, nhưng rắc rối ở
chỗ, ký rồi thì phải ghi vào sổ sách. Điều này thật sự không hay, bởi nếu thu
nhập rõ ràng thì quan khác gì dân. Có điều nét chữ của mấy ông giám ngân từng
kinh qua tôi luyện đặc biệt, rất khó bắt chước, đặc biệt thủ pháp khống chế
ngòi bút thì độc đáo vô cùng, cho nên ngân phiếu thật hay giả liếc mắt là biết
ngay.
[1'>
Từ này trong tiếng Hán hiện đại đồng âm với từ “gian dâm” (đọc là “jian yin”).
ND
Nhưng
huyện quản ở Trục thành thông minh tột độ, lão ngâm tờ ngân phiếu của mình và
chữ ký của giám ngân do bọn hạ nhân chuyên sao phỏng xuống nước, chữ ký nhòe
ra, mất hết dấu vết của ngòi bút, sau đó viện là do mưa làm ướt. Phương pháp
này về sau dần dần được lưu truyền, dân gian gọi là “rửa tiền”.
Những
tờ ngân phiếu bay lướt bên chân tôi và Hỷ Lạc rõ ràng chưa được rửa, cũng không
có chữ ký của giám ngân, cho nên vẫn chỉ là giấy. Hỷ Lạc ngồi xổm vớ được tờ
nào bèn giơ tờ ấy lên xem.
Tôi
hỏi: Xem gì thế?
Hỷ Lạc
đáp: Muội xem xem nhỡ đâu có tờ nào đã được giám ngân ký.
Tôi
nói: Không có khả năng ấy đâu, tờ ký rồi thì làm gì có chuyện bay trên phố thế
này.
Hỷ Lạc
có vẻ cuống: Vậy làm sao chúng ta mới có thể chuộc Linh về được?
Tôi
nói: Chúng ta cũng có thể không cần thanh kiếm ấy nữa, nó chẳng còn tác dụng gì
với huynh.
Hỷ Lạc
nói: Không được, đó là đồ của chúng mình.
Tôi
nói: Sao muội cứ phân biệt rõ đâu là đồ của muội đâu là đồ của huynh thế nhỉ.
Đồ vật luôn lưu động cơ mà.
Hỷ Lạc
nói: Vậy muội lưu động đến nhà họ Vạn kia, huynh bằng lòng không?
Tôi
ngẫm nghĩ rồi nói: Huynh thật sự chẳng thấy có gì là phiền lòng cả.
Tôi đột
nhiên có cảm giác, phải chăng tôi không hề thích cô nương bên cạnh tôi. Bởi tôi
thật sự cảm thấy chẳng có gì là không vui lòng cả. Lẽ nào vì tôi đã quá yên tâm
với muội ấy, cảm thấy mọi việc không thể xảy ra, hai người chúng tôi đã trở
thành một từ lâu rồi. Chắc là vì tôi thực sự không