Polly po-cket
Trường An Loạn

Trường An Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322610

Bình chọn: 9.00/10/261 lượt.

thể rời bỏ cô nương này

được, đó chính là tình yêu sâu sắc nhất. Bởi tất cả mọi thứ chia sẻ cùng muội

ấy đều hết sức tự nhiên, dường như thời gian cũng trôi chảy một cách êm đềm,

không hề có điều gì khả nghi cả.

Tôi

nói: Hỷ Lạc! Muội đừng nhặt nữa.

Hỷ Lạc

đứng dậy, nói: Con phố này không phải chỗ chúng ta đặt chân, đi thôi, chúng ta

tới chỗ của người nghèo.

Tôi

cùng Hỷ Lạc đi xuyên qua một con phố, đến một nơi ầm ĩ tiếng người. Tôi phải

thốt lên rằng ở đây quá náo nhiệt. Hỷ Lạc dắt con Lép đi trước, nói: Xem này,

đây là phố Liễu Hạng.

Đột

nhiên, tôi cảm thấy có tiếng gì đó vẳng lại gấp gáp từ phía xa, hơi bất bình

thường, đến khi bầy người trước mặt bị rạch toang ra tôi mới trông thấy một con

ngựa ô vâm chắc, cưỡi trên mình nó là một tay đầu trọc trước ngực đeo hai chữ

“Thích Giáp”, đang quất roi xông lên. Hỷ Lạc đang đứng ngây ra ở ngay phía

trước. Thằng tiểu tử cưỡi trên con ngựa ô lớn tiếng kêu tránh ra. Thấy Hỷ Lạc

không thể nào tránh kịp, tôi liền xông lên phía trước ngựa, quét một đường

ngang chân ngựa, con ngựa đột ngột bị mất trọng tâm, đổ đánh rầm xuống đất, cả

người lẫn ngựa lăn tròn trước mặt con Lép và Hỷ Lạc vẫn đang ngây người kinh

ngạc. Dường như đồng thời, có tiếng vỗ tay giòn giã vang ra từ trong đám người.

Tôi vội

tiến lên nom xem vết thương của kẻ có tên Thích Giáp. Vừa tiến lại gần, hắn

liền vung mạnh tay lên, tôi vỗ đánh đét vào bàn tay hắn, nói: Khốn nạn! Thiếu

Lâm dạy ngươi trò tát vào mặt người khác hả?

Hắn lập

tức ú ớ, đoạn nói: Pháp danh của ta nghe hay như vậy, ngươi biết ta không phải

tầm thường, sao còn dám xông lên đụng vào ta, đúng là chán sống thật rồi.

Tôi

nói: Thằng điên này, pháp danh của ta là Thích Nhiên mà cũng mới chỉ thong thả

cưỡi cái con ngựa quèn kia, ngữ nhà người lại dám cưỡi con ngựa lớn làm náo

loạn phố phường lên thế à?

Hắn

nói: Ta đánh rắm vào, ngươi tên là Thích Nhiên thì mẹ kiếp ta tên là Thích

Không đây này.

Cuối

cùng tôi không nhịn nổi, liền nói: Bố láo! Tao mà không nhận ra sư huynh của

tao à?

Hỷ Lạc

lúc này mới hoàn hồn, liền lấy thẻ bài ghi pháp danh của tôi trong tay nải đưa

cho hắn xem.

Tên kia

thoắt chốc liền tiu nghỉu. Tôi nói: Không sao. Ta sẽ không kể cho sự phụ đâu,

sư huynh ta dạo này thế nào?

Kẻ đó

nói: Ta không quen ai cả.

Hỷ Lạc

hỏi: Vậy thế thẻ bài kia ngươi lấy đâu ra?

Hắn

nói: Gỡ trên người chết ra.

Hỷ Lạc

nói: Người chết? Người chết ở đâu?

Hắn

nói: Trục Lộc cốc ở phía Nam thành.

Trục

Lộc cốc là một kỳ tích của tạo hóa, trên mặt đất bằng bỗng đâu nứt toác ra một

khe lớn. Năm xưa khi tấn công Trục thành, tương truyền Trục Lộc cốc là nơi

khiến người ta đau đầu nhất, bởi nó sâu không thấy đáy, lại rộng bằng cả một

con sông, cho nên lúc giữ thành về căn bản không cần phải phòng thủ, mà đương

kim triều đình sở dĩ kiến lập nên, mấu chốt chính là ở việc đại quân đánh thẳng

vào Trục Lộc cốc, bất ngờ chém giết đối phương, khiến chúng trở tay không kịp.

Còn như việc đánh vào Trục Lộc cốc thế nào, trăm năm sau đã mỗi người nói một

phách, song đó là chuyện bên lề. Quan trọng là, sao lại có đệ tử Thiếu Lâm chết

ở đó.

Hỷ Lạc

tiếp tục hỏi: Ngươi là ai?

Hắn

nói: Ta là Chuột.

Hỷ Lạc

hỏi: Ở đó xảy ra chuyện gì vậy, Chuột?

Hắn

nói: Không biết, chỉ biết là chết rất nhiều người.

Tôi

nghĩ bụng, tôi mới đi chưa quá mấy ngày mà cứ như thể có rất nhiều việc không

hay biết, và có rất nhiều việc đã xảy ra. Việc này không hiểu sư phụ có biết

không. Thiếu Lâm thật ra cách nơi này không xa. Tôi cảm thấy cần phải quay trở

lại. Hỷ Lạc bảo đợi sau khi trời sáng thì tới Trục Lộc cốc xem sao, tôi nói,

được, sau khi xem xong, huynh muốn về chùa.

Bỏ qua

cho tên Chuột, tôi nói với Hỷ Lạc: Vừa nãy chỉ thiếu một chút nữa thì…

Hỷ Lạc

nói: Vớ vẩn, thực ra muội phát hiện từ lâu rồi, do muội dắt con Lép, mà nó thì

nhìn ngây ra, không sao dắt đi được.

Tôi

nói: Thôi được, cứ cho là như vậy. Dù sao thì trong lòng huynh vẫn thấy nghi

ngờ. Thôi ta cứ đi ngủ cái đã.

Tôi

quay đầu lại nhìn, đạp mạnh vào con ngựa một cước, bấy giờ nó mời trở lại bình

thường. Chắc nó cũng hãi hồn, bởi có đồng loại lớn gấp ba lần nó lăn quay ngay

trước mắt. Tôi nghĩ, sau khi tận mắt trông thấy cảnh tượng này, có thể nó sẽ

cảm thấy quả thật là “nhanh một phút, chậm cả đời”, và sau này sẽ không phóng

thêm bước nào nữa.

Con phố

Liễu Hạng rất dài, ở đoạn phồn hoa nhất có một khách sạn, hết sức xa hoa phú

lệ, được gọi Liễu Hạng lâu. Tôi nói: Trọ ở đó đi!

Hỷ Lạc

nói: Không được, ở đó quá đắt, ngân lượng của chúng ta không còn nhiều đâu.

Tôi

hỏi: Còn bao nhiêu?

Hỷ Lạc

đáp: Năm vạn mười mấy lạng ấy.

Tôi

giật nảy mình, hỏi: Lấy đâu ra vậy?

Hỷ Lạc

cười khanh khách, quét mắt nhìn xung quanh, thấy ba bề bốn bên không có người,

liền moi trong tay nải ra một chiếc bình, suýt nữa thì cười bò ra đất: Ha ha

ha, ha ha, muội thó ở nhà Vạn Vĩnh một bình thuốc giải, hình như là Vạn độc tán

hay Bách độc tán gì đấy.

Tôi

sững sờ nói: Việc này mà muội cũng làm?

Hỷ Lạc

nói: Muội thấy cái tay Vạn Vĩnh này cũng chẳng phải tố