Duck hunt
Trường An Loạn

Trường An Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322623

Bình chọn: 8.5.00/10/262 lượt.

bị

chê cười nên không dắt ngựa theo, cứ thế cuốc bộ. Sắp tới sườn núi, sắp được

gặp sư phụ rồi. Sư phụ thấy chúng tôi cười ha hả nói: Đi chơi vui chứ?

Tôi

đáp: Vui ạ.

Sư phụ

hỏi: Có cảm thấy khó hiểu không?

Tôi

đáp: Có ạ.

Sư phụ

hỏi: Khó hiểu điều gì nào?

Tôi

đáp: Con không biết.

Sư phụ

nói: Vậy con đúng là khó hiểu thật.

Sư phụ

nói tiếp: Vậy ta nói cho con biết, con phải đến Trường An trước đã, tìm một ông

già, ông ta có thể tiên tri. Con hỏi ông ta là biết hết.

Tôi

đáp: Làm thế nào để con tìm được ông ấy ạ?

Sư phụ

nói: Đã là một nhà tiên tri, tự nhiên con sẽ gặp thôi. Nếu không gặp được, con

chẳng là gì hết mà ông ta cũng chẳng là gì cả.

Sau đó,

tôi báo cáo với sư phụ về vụ người chết ở Trục Lộc cốc, đồng thời đưa cho sư

phụ thẻ bài khắc pháp danh. Sư phụ xem qua liền lắc đầu nói: Con cứ đi thẳng

đến Trường An, những việc thế này để kẻ làm thầy này xử lý là được.

Tôi và

Hỷ Lạc tạm biệt sư phụ và phương trượng, không thấy sư huynh Thích Không đâu,

chúng tôi đi thẳng xuống núi. Tôi nghĩ, đúng là đi lòng và lòng vòng, đường thì

rõ dài, mà cuối cùng lại quay về nơi xuất phát. Hỷ Lạc nói, không phải quay về

nơi xuất phát, mà là đến nơi xuất phát.

Trước

mắt, điều khiến chúng tôi cảm thấy vô vị nhất chính là việc lại phải đi Trường

An. Tôi thấy tôi và Hỷ Lạc đã xuất phát từ lâu rồi mà vẫn chưa đi được nửa

bước, giờ còn giả vờ bí hiểm đi tìm một người bí hiểm. Trên đời này có quá

nhiều người bí hiểm, thật sự cũng chẳng biết chính những người bí hiểm nghĩ gì trong

đầu.

Tôi

nghĩ, thôi thì xuất phát đi vậy, nhưng cứ nghĩ đến cái phương tiện giao thông

của chúng tôi mọi ý nghĩ lại lập tức tan biến sạch. Nó đích thực chỉ là một con

thú cưng, hoàn toàn không thể dùng làm công cụ chuyên chở. Nhưng biết làm sao

khi mà Hỷ Lạc lại có cảm tình với nó. Phụ nữ thật khó hiểu, chỉ cần có tình cảm

với một vật nào đó, họ đều bỏ qua mọi khuyết điểm cũng như tính thực dụng của

nó trong cuộc sống hiện thực.

Sau khi

bái biệt sư phụ, tôi và Hỷ Lạc liền xuống núi dắt ngựa. Tôi rất muốn đến Trục

Lộc cốc xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng không may nơi đó không cùng

hướng đi tới thành Trường An, con ngựa của tôi lại không thể nhanh chóng quay

trở về, điều này thật đáng thất vọng. Tôi nghĩ bụng, thôi cứ vui lòng đến thành

Trường An, vui lòng hoàn thành việc không tên, vui lòng dựng ra một chỗ nương

mình, rồi lại vui lòng làm một số việc không tên.

Theo lộ

trình chuẩn xác, trên đường đi Trường An chắc chắn sẽ đi qua Trục thành. Lần

này chúng tôi thực sự đã tăng tốc, không hề cho con Lép được nghỉ ngơi tùy ý ở

dọc đường nữa. Hỷ Lạc rất xót con ngựa, cứ bảo ngựa của cô nàng mệt chết đến

nơi rồi. Tôi nói, ta và ngựa ngủ nhiều như nhau, chẳng có lý nào cái loại thân

lừa thân ngựa này lại mệt chết trước ta cả. Huống hồ, sư phụ nói rồi, phải đến

Trường An càng sớm càng tốt.

Hỷ Lạc

hỏi tôi: Vậy đến Trục thành rồi có nghỉ hay không?

Tôi

nói: Không, cứ chạy một mạch đến sáng.

Hỷ Lạc

nói: Vậy dù gì cũng phải ăn một bữa ngon lành đã, muội biết có một quán, nhưng

không rõ bị dỡ đi chưa.

Tôi

nói: Có thể nghỉ ngơi một lát, nhưng không được ngủ đâu đấy, huynh luôn cảm

giác không thể ngủ lại ở Trục thành được.

Chúng

tôi đến Trục thành, rồi lại đến tửu lâu vô danh Hỷ Lạc nói. Tửu lâu này có quy

mô rất lớn, nhưng giá cả phải chăng, vốn có một cái tên rất cát tường, nhưng về

sau, cách đây nhiều năm, có lần nhà vua đi vi hành đã đến tửu lâu đệ nhất Trục

thành này, vua thấy thức ăn rất ngon miệng nên liền viết cho đệ nhất tửu lâu một

biển hiệu, hơn nữa còn sửa tên gọi cũ theo ý mình. Điều không may là, chữ viết

tháu của nhà vua một mình một kiểu, người khác không sao nhìn ra, nhưng lại

không dám hỏi, nên cứ đành treo yên ở đó.

Tấm

biển được treo ở một nơi rất bắt mắt, sơn son thiếp vàng, nội dung là: XX TỬU

LÂU. Sau khi tôi và Hỷ Lạc ngồi yên vị, tiểu nhị liền dâng trà, mang thực đơn

lại cho hai quý khách chúng tôi xem. Tửu lâu này được coi là tửu lâu có thái độ

phục vụ tốt nhất Trung nguyên, nay mới thấy quả là danh bất hư truyền. Song

việc gì cũng có nguyên nhân, mà nguyên nhân đó có thể không giống như những gì

bạn tưởng tượng. Chỉ là vì nhà vua vi hành qua đây một lần, lại còn viết cho

mấy chữ, chủ nhân của tửu lâu đâm ra hận bản thân mình có mắt không thấy núi

Thái Sơn, đồng thời tin chắc rằng nhà vua còn đến nữa, cho nên mới dạy cho đám

bồi bàn cách nhận biết nhà vua. Ví dụ nhà vua ăn mặc giống như người bình

thường này, không phô trương thanh thế này, đi theo vua ít nhất phải có một

người này, trông bề ngoài tưởng như võ nghệ làng nhàng nhưng thực chất võ công

lại cực kỳ cao cường này, những món vua ăn không phải sơn hào hải vị này… dạy

dỗ thế nào lại khiến đám bồi bàn nhìn thấy ai cũng cảm giác người đó là hoàng

thượng, không dám mảy may bất kính.

Thức ăn

chưa đưa lên, tôi mặc nhiên quay ra ngắm cảnh, bất thình lình trông thấy hai

ngọn ám khí được phóng ra từ trong cửa sổ phía đối diện, rõ ràng nhằm vào tôi

và Hỷ Lạc. Đúng là cao nhân, tôi liếc mắt nhìn,