
n, khốn nạn nhất là mũi tiêu cuối cùng, dám phóng thẳng vào chỗ kín của tôi
hòng khiến tôi rơi vào đường tuyệt tự. Tôi liếc mắt nhìn ngay về phía sau, phát
hiện ra sau lưng chỉ có một cái cây, không còn gì khác, may mà con Lép đã được
dắt đi, bằng không cũng chẳng biết phải làm thế nào. Thế rồi, tôi nhẹ nhàng
nhảy sang bên cạnh một bước, sáu mũi tiêu cũng nhẹ nhàng lướt qua người tôi.
Tôi cười thầm, nghĩ bụng chiêu này gọi là Vạn long quy nhất sao.
Bất
ngờ, một thanh đoản kiếm được phi ra từ trong sáu kẻ đang chuyển động. Công lực
của Vạn Vĩnh thật không tầm thường, có thể lén phi thanh kiếm qua kẽ hở từ sáu
người đang chuyển động mà không hề cắm nhầm vào đít quần mình, việc này thật
chẳng dễ dàng gì. Hồi luyện chiêu này, dễ chừng phải chết đền hàng đống người.
Tôi
nghĩ cùng lắm là lại tránh. Nhưng tôi đã mắc phải một sơ suất, đó là lúc này
tôi đang lăn mình giữa không trung, chân còn chưa chạm đất, thì chẳng có cách
nào tiếp tục tiến hành động tác khác, trong khi tốc độ của thanh kiếm kia thì
lại hết sức nhanh gọn, thậm chí lao đến mỗi lúc một nhanh, theo đúng chiều tôi
né mình.
Thôi
rồi, tôi nghĩ, chỉ có thể đưa tay ra đỡ thôi.
Nhằm
lúc thanh kiếm đến sát bên mình, hai tay tôi chộp lấy chuôi kiếm, mũi kiếm chỉ
cách tôi chưa đến một ngón tay, tôi phải chặn thanh kiếm lại trong khoảng cách
đó. Theo tôi thấy chắc chẳng có vấn đề gì, nhưng hoàn toàn không ngờ được rằng
sức mạnh của thanh kiếm đó lớn hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng,
mà bấy giờ quả thật đã không còn chỗ nào có thể tránh được nữa.
Cuối
cùng thanh kiếm đâm vào người tôi, sâu quãng một ngón tay.
Chiêu
thức này đã kết thúc như vậy, mọi người đều không mảy may động tĩnh. Hỷ Lạc lao
như bay tới, cuống quýt gào lên: Huynh, sao huynh lại tự kết liễu như thế?
Tôi rút
kiếm ra, nói: Mẹ kiếp, suýt nữa thì đâm ngập.
Hỷ Lạc
nói: Sao vậy?
Tôi đưa
thanh kiếm đã đâm tôi một nhát ra phía trước, nói: Đến lượt tôi đây.
Vạn
Vĩnh cười nói: Thôi khỏi, huynh đài thua rồi, trên kiếm có độc.
Hỷ Lạc
vội hỏi: Độc gì vậy?
Vạn
Vĩnh nói: Tây vực hồng hoa, nhưng huynh đài chớ lo lắng, loại độc tính này phát
tác rất chậm, hai ngày sau mới phát tác hoàn toàn, huynh cùng tôi tới Trục
thành đi, tôi chẳng có ác ý gì đâu, chỉ muốn chúng ta kết nghĩa huynh đệ thôi,
vả lại thuốc giải chỉ ở trong Vĩnh Triều sơn trang mới có. Tôi bảo đảm huynh sẽ
không xảy ra chuyện gì đâu.
Tôi
nói: Phát tác sau bao lâu?
Vạn
Vĩnh nói: Phải hai ngày. Song một khi phát tác sẽ không có thuốc giải.
Hỷ Lạc
nói: Vậy hãy tới sơn trang của huynh đi, mau lên!
Vạn
Vĩnh nói: Hai vị cưỡi ngựa theo tôi.
Hỷ Lạc
nói: Đợi chúng tôi với nhé, ngựa của chúng tôi đi chậm lắm.
Vạn
Vĩnh nói: Không sao. Tôi sẽ đưa các vị ngựa của tôi, tôi dùng ngựa của huynh đệ
tôi, ngựa của hai vị tôi bảo một người anh em cưỡi về là được.
Điều
này có nghĩa là chúng tôi đã phí công đi rất nhiều quãng đường.
Từ đây
tới Trục thành quả nhiên không xa, thoáng một cái chúng tôi đã tới chân cổng
thành. Vĩnh Triều sơn trang nằm ở cực Tây của tòa thành, phía sau sát núi, là
sơn trang gần như lớn nhất của bản triều, có thời còn chuyên phục vụ chỗ ở cho
các vị hoàng đế đại thần đến dâng hương. Tôi chưa kịp ngắm cảnh của Trục thành
thì đã tới Vĩnh Triều sơn trang, cổng lớn sơn trang to gấp đôi cổng thành, bốn
chữ Vĩnh Triều Sơn Trang đang treo là do đích tay đức vua viết tặng. Bởi bốn
chữ này thực ra rất xấu, nếu không phải vua viết thì sẽ chẳng có ai chịu treo
cái thứ đó lên trước cửa cả.
Dọc
đường tôi đã bắt đầu hôn mê, nhưng tôi vẫn nhủ thầm, sẽ chẳng sao đâu, còn có
thuốc giải, với lại chắc chắn tôi không thể chết được, sự việc hoàn toàn nằm
ngoài ý muốn, tuy kể ra có hơi ấm ức, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi
thực sự tỉ thí với người khác, thế mà lại bị hạ độc, lại còn bị người ta dắt về
nhà cứu chữa nũa, thật mất hết thể diện.
Phía
trong Vĩnh Triều sơn trang rất rộng lớn, tôi không nhớ nổi đã bị cáng đi qua
bao nhiêu cửa, cảnh vật xung quanh dường như cứ biến đổi luôn, lúc thì cảnh hoa
sen, khi thì hình chạm khắc, tôi đã không thể trông rõ, cũng không thể nghe rõ,
chỉ có tiếng khóc của Hỷ Lạc cứ thút thít bên tai. Tôi nghĩ, ngộ nhỡ lần này
không có thuốc giải, thì điều hoàn toàn bất ngờ là: Hỷ Lạc sẽ chôn tôi, đúng là
không thể hình dung, mình thì vẫn là mình, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái
ngược.
Cuối
cùng tôi được dừng lại trong căn phòng đầy ngập sách, Hỷ Lạc nhớ con Lép, bảo
rằng phải ba ngày nữa mới gặp được nó, Vạn Vĩnh nói, cô nương cứ yên tâm, con
ngựa chắc chắn sẽ không sao cả, chỉ có thuốc giải độc là quan trọng thôi. Nói
đoạn, liền lấy một chiếc bình trên bàn lên, lắc lắc rồi bảo tôi uống.
Tôi
nói: Vạn đại ca, thuốc giải mà sao huynh để lung tung thế?
Một tay
thuộc hạ của Vạn Vĩnh nói: Hỏi ít thôi.
Vạn
Vĩnh nghiêm mặt, quát: “Ai cho phép ngươi chõ mồm vào? Đừng có láo, về sau vị
này là chủ nhân của ngươi đấy.”
Đoạn
quay sang nói với tôi: Ừm, bọn tiểu nhân không biết gì, huynh mau uống thuốc
giải đi?!
Tôi
nói: Tôi u