
t đẹp gì, lọ thuốc giải
này lại rất hữu dụng, về sau khi nào đến đại hội võ lâm, có thể yên tâm ăn ngon
rồi.
Thế mà
tôi lại thốt ra một câu: Được đấy!
Từ nhỏ,
sư phụ đã dạy tôi điều gì không nên làm, nhưng lại không nói điều gì nên làm.
Sư phụ dặn, ngoài những việc không nên làm thì việc còn lại đều nên làm. Nhưng
ăn trộm thì tuyệt đối không được. Tôi từ xưa đến giờ cũng rất coi khinh bọn
trộm cắp, ai ngờ khi Hỷ Lạc thó một lọ nước có giá liên thành, tôi lại gật đầu
tán dương. Vì sao vậy? Vì bản thân tôi đã mất đi khả năng phán đoán trước hành
vi của Hỷ Lạc? Hay là từ trong tiềm thức của tôi, Vạn Vĩnh không phải là người
tốt? Hay là vì kế sinh nhai bức bách? A Di Đà Phật!
Sau khi
sám hối, tôi hỏi: Hỷ Lạc, muội làm như thế nào vậy?
Hỷ Lạc
đáp: À, thì tiện tay vơ là vơ luôn thôi.
Tôi
nói: Lẽ nào không có ai phát hiện à?
Hỷ Lạc
nói: Huynh còn chẳng phát hiện ra, thì ai phát hiện ra?
Tôi
nói: Việc này không hay lắm đâu.
Hỷ Lạc
nói: Không hay lắm? Này, huynh coi muội là kẻ trộm chắc?
Tôi
nói: Huynh không có ý đó, có điều sư phụ nói rồi, không được trộm cắp.
Hỷ Lạc
nói: Muội cũng là nghe tay Vạn Vĩnh kia nói, cảm thấy dọc đường huynh sẽ rất
gian nan, không biết sẽ có bao lần trúng phải các loại độc không rõ tên, cho
nên mới thó lấy một lọ, không phải là ăn trộm, mà là thó, thó với trộm không
giống nhau, huynh hiểu không?
Tôi
nói: Huynh hiểu.
Men
theo phố Liễu Hạng đi thẳng tới trước, rẽ vào một con ngõ, bắt chợt phát hiện
có vô số cô gái ưỡn ẹo múa máy. Tôi cuống quýt bước đi, Hỷ Lạc nói, cuống gì mà
cuống, chưa từng thấy phụ nữ bao giờ à.
Nơi
chúng tôi muốn đến xem chừng là quán trọ xó xỉnh nhất của phố huyện.
Hỷ Lạc
bảo tôi nhìn sang bên cạnh, nói: Huynh xem, mấy chỗ này đều là nhà thổ, tức là
kỹ viện, là lầu xanh đấy, có biết không, huynh, không được vào đó đâu nhé.
Chẳng
hiểu vì sao tôi lại hỏi một câu: Sao huynh không được vào?
Hỷ Lạc
nổi giận: Huynh… vậy huynh vào đó đi!
Tôi
nói: Tiền đều nằm cả trong tay muội, huynh đi bằng cách nào?
Hỷ Lạc
nện cho tôi một đấm, nói: Đồ lưu manh, huynh mà cũng biết vào lầu xanh phải trả
tiền cho các cô nương chứ không phải các cô nương cho huynh tiền à, nói mau,
sao huynh biết?
Tôi
nói: Huynh biết cái gì đâu nào? Giờ đi đâu mà chẳng phải trả tiền? Ngay như con
ngựa này, cũng đã phải trả không biết bao tiền rồi đấy thôi.
Hỷ Lạc
nói: Cũng đúng, tóm lại, huynh không được vào lầu xanh đâu đấy, biết chưa, gái
lầu xanh đều không phải là gái ngoan.
Tôi bất
chợt hiểu ra, liền nói: Thực ra họ cũng chưa hẳn đã không ngoan, vì kế sinh
nhai bức cả thôi, biết đâu đấy.
Hỷ Lạc
nói: Hồi nhỏ muội cũng vì cuộc sống bức bách đấy, cuối cùng phải cùng ông đi
xin ăn, sao không vào lầu xanh làm gái nhỉ, muốn sống thì thế nào mà chẳng sống
được, đâu như cái ngữ đàn bà kia, chỉ thích ngồi mát ăn bát vàng…
Tôi
nói: Nhưng mà… thôi huynh chẳng dám nói đâu.
Hỷ Lạc
nói: Cứ nói thẳng, muội không đánh huynh đâu.
Tôi
nói: He he, hồi đó muội còn quá nhỏ.
Hỷ Lạc
nghe xong liền đánh tôi một trận.
Cảnh
vật phồn hoa cùng tiếng ca bay bổng cứ trôi qua trước mặt. Quy mô của những tòa
lầu xanh đều rất lớn, đại đa số cao hơn hai tầng, xanh xanh đỏ đỏ. Sao lại có
nhiều lầu xanh đến vậy nhỉ, tôi nghĩ bụng, đúng là trời xanh không mắt thì lầu
xanh có mắt. Hỷ Lạc nói, thế là ít đấy, đến Trường An, còn nhiều hơn nữa cơ.
Tôi hỏi
Hỷ Lạc: Vậy lầu xanh có phải nộp thuế không?
Hỷ Lạc
nói: Toàn do những bọn thu thuế mở ra, nộp thuế cái nỗi gì.
Tôi
nói: Đúng là tạo nghiệt.
Hỷ Lạc
nói: Huynh rõ là ngốc, bọn đàn ông các người, tới lần thứ hai là chẳng thấy tạo
nghiệt gì nữa đâu, chắc chắn sẽ kêu luôn mồm, sao chỉ có một nhúm đàn bà thế
này?
Tôi
cười lớn, nói: Ranh con, huynh ngờ là muội ban đêm không ngủ trong chùa, sao cứ
như thể mỗi tối đều trốn ra ngoài, ngủ trong cái chốn xanh xanh đỏ đỏ này thế
nhỉ.
Đi
xuyên qua con phố, bất chợt đến một nơi vắng lặng, ở tận cùng của phố huyện
thấp thoáng có một quán trọ. Hỷ Lạc nói: Ở đây đi, chắc chắn rẻ nhất.
Trước
của quán trọ treo hai chiếc đèn lồng đỏ, trông không rõ tên, nhưng chúng tôi
vẫn tiến vào. Giá phòng quả thật rất rẻ, chúng tôi thuê một căn khuất gió, cột
chắc ngựa rồi mò mẫm bước lên, cầu thang phát ra hàng tràng tiếng cót két.
Những người ở trọ tập thể bên dưới quát mắng nhau om sòm. Về đến phòng, đốt đèn
lên, tôi nói: Cũng tạm được.
Hỷ Lạc
nói: Huynh xem, từ trước tới giờ huynh chưa ở nơi nào ra hồn cả, làm gì có chỗ
nào để so sánh, giờ huynh trọ mấy đêm ở Vĩnh Triều rồi nên mới nói là “cũng tạm
được”.
Tôi
đáp: Cũng có thể. Vậy chắc muội cũng so huynh với các sư huynh trong chùa nên
cuối cùng theo huynh chứ gì.
Hỷ Lạc
nói: Huynh nói nhăng cuội gì vậy. Còn huynh thì sao?
Tôi
cười đáp: Nỗi khổ của huynh chẳng có gì so sánh được.
Một đêm
bình yên vô sự, sáng sớm tinh mơ chúng tôi thức giấc. Hai ngày liên tiếp ngủ
trên giường đệm, không phải ngủ dưới gốc cây, tinh thần tôi sảng khoái lên
trông thấy. Tôi nghĩ phải về chùa một chuyến xem sao. Lần này chúng tôi sợ