Disneyland 1972 Love the old s
Trường An Loạn

Trường An Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 8.5.00/10/257 lượt.

ống rồi.

Hỷ Lạc

nói: Liều lượng uống thế nào?

Vạn

Vĩnh nói: Một ngụm.

Tôi

nói: Chết thật, tôi hơi khát, nên uống hết rồi.

Vạn

Vĩnh nói: Không sao, mặc dù trên giang hồ bình thuốc này phải hơn tám nghìn

lạng bạc, nhưng sơn trang của tôi có đầy tiền, huống hồ vì muốn kết giao với

hai vị, cho nên hằng ngày cứ coi bình thuốc này là rượu uống cũng được.

Hỷ Lạc

nói: Sao lại đắt thế nhỉ?

Vạn

Vĩnh nói: Loại thuốc này… chính là Bách độc tàn nổi tiếng trên giang hồ.

Tôi và

Hỷ Lạc đều tỏ ra không hay biết.

Vạn

Vĩnh nói: Loại thuốc này có thể tiêu trừ bá độc, hành tẩu trên giang hồ có một

bình như vậy, thật là…

Hỷ Lạc

nói: Sơn trang của huynh đài đây được xây bằng tiền bán thuốc phải không ạ?

Vạn

Vĩnh nói: Không phải, Vĩnh Triều sơn trang nổi tiếng trên giang hồ, lẽ nào hai

vị chưa nghe nói đến?

Tôi và

Hỷ Lạc đều tỏ ra không hay biết.

Vạn

Vĩnh nói: Vậy chứng tỏ hai vị không phải là nhân sĩ giang hồ thật rồi. Thuốc

này rất đắt, giá gốc là tám ngàn, thường bán năm vạn lạng một bình, gia phụ là

vua độc dược lừng tiếng giang hồ, chuyên chế các loại độc dược, độc hơn những

gì hai vị có thể tưởng tượng nhiều. Nhưng gia phụ chẳng qua chỉ là thích chế

độc dược mà thôi, chứ không hề thích hạ độc, độc dược ông cụ chế ra xưa nay

không bán, song người trong giang hồ đều lăm le các món của ông, đều nghĩ đủ

mọi cách để thó giật, cũng may gia phụ võ nghệ cao cường, ngoài thuốc chuột ra

thì không để bất cứ thứ nào lọt vào dân gian. Sau đó gia phụ được bản triều

chiêu an, rồi thì khi bản triều đánh trận, phàm nơi nào công mãi mà không hạ

được, liền dùng chất độc diệt thành là hạ được ngay, ngót nửa giang sơn hiện

nay được thu về như vậy đấy, thế mà ông lại phải ấm ức mà chết.

Vạn

Vĩnh nói đến đây, sắc mặt sa sầm, nhìn tôi và Hỷ Lạc.

Hỷ Lạc

nhìn tôi, một lúc lâu mới nói: Huynh, huynh nghe thấy chưa, vừa nãy huynh đã

uống chẵn năm vạn lạng đấy.

Chuyện

phiếm thêm đôi câu, cũng có phần lời không chuyển tải được ý. Vạn Vĩnh đích

thân đi bố trí chỗ ăn ngủ tiếp đón tôi và Hỷ Lạc, còn tôi và Hỷ Lạc thì đi dạo

trong trang viên này. Đây thực là một trang viên rất rộng lớn, phải gấp mấy lần

so với chùa của chúng tôi, song cả ngày chẳng thấy một bóng người, có thể vì nó

thật quá rộng. Từ thư phòng bước ra, dường như phải mất một lúc lâu mới tới

được một cụm kiến trúc khác, mà là những nơi đó đều có người chuyên đứng canh

giữ, thân phận cao quý của tôi và Hỷ Lạc có lẽ chưa được thông báo triệt để,

mọi người đều nhìn chúng tôi với con mắt cảnh giác.

Tôi

nói: Hỷ Lạc, muội có thích căn nhà lớn thế này không?

Hỷ Lạc

nói: Muội chẳng thích.

Tôi

nói: Muội là con gái, sao lại không ham hố vinh hoa phú quý nhỉ, ha ha.

Hỷ Lạc

nói: Huynh xem, mấy cái nhà này rồi sẽ sang tên đổi chủ liền xoành xoạch, người

ở đây bất quá là tá túc, ở chóng hay chầy mà thôi, chẳng ai chiếm hữu được cả.

Tôi

nói: Nhưng muội xem người ta, vung tay thoải mái, còn mình thì phải nghĩ đủ

cách để chuộc thanh kiếm lại.

Hỷ Lạc

nói: Huynh không hiểu đâu.

Lúc này

sắc trời đã tối, trong một căn phòng nào đó của Vĩnh Triều sơn trang đang có

múa hát rất linh đình. Nghe tiếng ngân vọng lại, Hỷ Lạc réo lên đòi đi xem

kich. Tôi thì chỉ cảm thấy, chẳng có trò gì đáng xem cả, tự mình xem trò mình

diễn, thế là thành kịch rồi.

Chúng

tôi tiếp tục đi men theo hành lang dài, sự xa hoa cùng lắm là như thế này mà

thôi. Hai bên hành lang là một đầm hoa sen, đúng là nhà giàu có khác, chẳng

hiểu sao tôi cứ cảm giác loài hoa sen này ngày nào cũng nở, khiến người ta say

đắm. Lại còn cả tiếng hát du dương nữa. Cứ đi về phía trước, liền tới hậu hoa

viên. Bấy giờ thâm u. Dưới ánh trăng, đá dăm lởm chởm, hoa cỏ ở đây tôi cũng

hoàn toàn chẳng biết tên gọi là gì.

Hỷ Lạc

rất sợ các trang viên, muội ấy cảm thấy bất cứ trang viên nào cũng từng xảy ra

những chuyện rùng rợn.

Bất kỳ

trang viên nào cũng giống nhau, điểm khác biệt có lẽ đều ở nội thật, các căn

phòng nơi đây đều đóng kín cửa. Chúng tôi men theo đường cũ trở về, phát hiện

ra Vạn Vĩnh đã ngồi trong thư phòng đợi chúng tôi.

Tôi

nói: Ngại quá, tôi thấy khoan khoái hẳn ra, nên mới tùy ý đi dạo.

Vạn

Vĩnh nói: Kỳ thực tôi biết tin từ rất lâu rồi, mà cũng ngưỡng mộ huynh đài từ

rất lâu rồi. Ai cũng biết huynh đài sở hữu một khả năng phi thường, mọi người

đều muốn giết huynh đài, bởi ai giết được huynh đài thì người đó đương nhiên sẽ

càng phi thường hơn. Tôi nghĩ, chúng ta đều là những người học võ, việc chém

giết rất chi vô vị, chỉ cần đánh bại đối phương là được rồi, cho nên vừa biết

tin huynh đài rời khỏi Thiếu Lâm, tôi liền đem theo người đi tìm ngay, không

ngờ hai vị lại đi chậm đến thế, ngót hai ngày mà mới đi được có mấy mươi dặm.

Hỷ Lạc

nói: Tôi chưa hề nghe đến chuyện này, nhưng dọc đường chỉ mỗi mình huynh có ý

định đánh chúng tôi thôi, ngoài ra có gặp ai nữa đâu. Vả lại, còn có ai muốn

sát hại chúng tôi nữa đây?

Vạn

Vĩnh nói: Ơ, cô nương ơi, không phải là sát hại hai vị, mà là sát hại vị huynh

đài này, cô nương chẳng qua được đi kèm thôi. Nhưng tóm lại thì