
chẳng ai là cao
thủ cả, cho nên đều muốn gây tiếng vang.
Hỷ Lạc
nói: Hừm, tôi nói cho huynh biết, tôi mới lợi hại nhất, vị kia còn phải nghe
lời tôi. Những người muốn giết chúng tôi đâu?
Vạn
Vĩnh nói: À, sau khi họ hay tin, đều đã lũ lượt tăng tốc truy đuổi, bố trí mai
phục khắp nơi, ai dè hai vị lại lề mề đến thế, họ đang đón đầu hai vị cả đấy.
Hỷ Lạc
nói: Vậy sao huynh lại không đón lõng chúng tôi ở phía trước?
Vạn
Vĩnh nói: À, thì tôi nắm thông tin chậm quá, vì tôi ở Trường An suốt. Vừa trở
về, nắm được thông tin tôi liền lập tức đuổi theo ngay.
Tôi
hỏi: Vậy… việc này… lẽ nào tôi vừa ra khỏi chùa là để bị truy sát?
Vạn
Vĩnh nói: Không nghiêm trọng đến thế đâu, ai mà sát hại được huynh chứ? Tôi xin
mạo muội hỏi, quan hệ của huynh đài và Hỷ cô nương đây là thế nào… để tôi tiện
bố trí phòng ngủ.
Hỷ Lạc
nói: Huynh ấy là chồng tôi.
Vạn
Vĩnh cả kinh thất sắc, nói: Nhưng huynh ấy là sư.
Tôi
nói: À, là trường hợp chiếu cố ngoại lệ ấy mà.
Vạn
Vĩnh nói: Ồ. Vậy hai vị nghỉ chung một phòng là được. Sáng mai trời sáng, tôi
sẽ lại tới, đưa hai vị đi thăm thú trang viên, rồi ở lại thêm hai ngày.
Tôi
nói: Đa tạ Vạn huynh! Song chúng tôi cần tới Trường An gấp.
Vạn
Vĩnh nói: Tới đó làm gì vây?
Tôi và
Hỷ Lạc đồng thanh nói: Cũng chẳng biết.
Đêm,
trước khi đi ngủ, tôi lại hỏi Hỷ Lạc: Muội có thích căn phòng lớn và cái giường
lớn này không?
Hỷ Lạc
nói: Muội không thích, bởi vì chúng không phải của muội.
Tôi
nói: Không thể nói thế được, mọi căn phòng và mọi chiếc giường đều sống lâu hơn
muội, cho nên chỉ có chuyện cả đời muội thuộc về chúng, chứ cả đời chúng chẳng
thể nào thuộc về muội, có thể sau khi muội chết còn có người khác.
Hỷ Lạc
nói: Mặc kệ. Cái gì của muội là của muội, có chết muội cũng phải mang theo.
Tôi
nói: Muội mang theo làm sao được.
Hỷ Lạc
nói: Huynh đừng có tranh cãi với muội, muội mang cả huynh theo luôn. Muội phải
mang huynh theo, mang con Lép theo.
Sáng
sớm thức giấc, không khí rất tuyệt, bữa sáng thật thịnh soạn. Vạn Vĩnh đã đợi
từ sớm, khiến chúng tôi cảm thấy áy náy. Huynh ta có lẽ là người dậy sớm nhất
trong số những người giàu có toàn triều. Vạn Vĩnh nói: Biết là nhị vị kiên
quyết chia tay, tôi cũng không ngăn cản nữa, có lần kỳ ngộ này, chúng ta đều là
huynh đệ, ngày sau chắc chắn còn gặp lại nhau.
Tôi và
Vạn Vĩnh hàn huyên đôi câu, Hỷ Lạc dùng một chút đồ ăn, sau đó chúng tôi từ
biệt nơi không chân thực này, đi tới một nơi không chân thực hơn nữa, đó là
Trường An. Trước khi đi, Hỷ Lạc hỏi: Vạn đại ca, con ngựa còi của chúng tôi có
được ăn no không?
Vạn
Vĩnh nói: À, để tôi bảo thủ hạ đi thăm nom xem sao.
Mấy
phút sau, một tên thị vệ chạy tới, thầm thì một hồi, Vạn Vĩnh cả kinh thất sắc,
nói: Sao lại thế được?
Hỷ Lạc
lập tức òa khóc, nói: Tôi biết huynh có thể giải cứu được mọi loại độc, có phải
huynh thấy thuốc quá đắt, không thể đem chữa cho một con ngựa được đúng không,
ngọn cỏ tinh mơ có đọng sương móc, có ngọn có độc, không thể cho ngựa…
Vạn
Vĩnh cười nói: Cô nương hiểu nhầm rồi, quý ngựa vẫn đang trên đường tới đây,
còn mấy dặm nữa mới tới sơn trang. Ngựa của hai vị, động tác lề mề, lại hơi đần
độn, e sẽ làm nhọc hai vị, chi bằng thế này, trong trang viên của tôi có một
con đem từ Tây Vực…
Hỷ Lạc
ngắt lời nói: Đa tạ Vạn huynh, không cần đâu.
Tôi
hỏi: Cái loại ngựa chưa bao giờ biết chạy, mà muội thích đến thế cơ à?
Hỷ Lạc
nói: Đúng thế.
Tôi
hỏi: Vì sao?
Hỷ Lạc
đáp: Vì đó là con ngựa đầu tiên muội chọn.
Nói
thực lòng, tôi chẳng có chút cảm tình nào với cái con Lép. Sự khó hiểu của phụ
nữ nằm ở chỗ, họ có thể nảy sinh một thứ tình cảm khó lý giải với một số sự vật
khó hiểu, còn tôi thì cảm thấy buồn chán khi từ đầu tới giờ vẫn chưa thể ra
dáng oai phong hào hiệp trên lưng ngựa. Con ngựa kia không khiến tôi cảm thấy
có sự tồn tại của tốc độ, nếu có thì chỉ là sự chờ đợi các cảnh vật sẵn trước
mặt chậm chạp tiến lại mà thôi.
Trong
khi đợi con Lép, tôi và Vạn Vĩnh tán dóc một số câu chuyện giang hồ, cuối cùng
thì con Lép cũng tới nơi. Tôi và Hỷ Lạc lập tức chạy tới đón, chủ yếu là vì sợ
nó dừng nghỉ. Sau khi con Lép cuốc bộ hai ngày, nó vẫn chẳng thay đổi gì so với
lúc trước, chỉ có ông anh ngồi trên lưng ngựa, người đã cùng Vạn Vĩnh thi triển
chiêu thức Vạn long quy nhất, là mệt rã rượi, gần như chẳng mở nổi miệng. Còn
như thứ độc tôi trúng phải, đã không nguy ngại gì lớn nữa. Có lẽ ngày từ khi
tôi còn nhỏ, sư phụ đã phủ lên mọi câu chuyện của chúng tôi một lớp màu truyền
kỳ huyền ảo, khiến tôi cảm thấy tôi và Hỷ Lạc không thể nào chết ở cõi đời
nhiễu nhương gói trong vỏ bọc bình yên này. Huống hồ, công hiệu của loại thuốc giải
này quả thực rất tốt, tôi lại uống hết cả một bình, cảm giác chẳng có chất độc
nào có thể xâm nhập vào cơ thể nữa, đâm ra càng tự tin đối với con đường phía
trước.
Hỷ Lạc
cưỡi lên con Lép, tôi và Vạn Vĩnh từ biệt nhau.
Có lẽ
đây là lần đầu tiên tôi giao du với người cùng giới có độ tuổi xấp xỉ sư huynh
Thích Không, nên lòng có chút lưu luyến. Hỷ Lạc thúc ngựa không dư