XtGem Forum catalog
Trường An Loạn

Trường An Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322584

Bình chọn: 9.5.00/10/258 lượt.

ra cũng chẳng có gì, trong tay chúng ta còn đầy bạc, sau khi trời

sáng ta đi quanh đây xem xem, thấy chỗ nào được thì xây lấy một căn nhà.

Hỷ Lạc

nói: Huynh thật chẳng có chí tiến thủ gì cả.

Tôi

nói: Tiến thủ cái gì? Cùng lắm chẳng cần thuê công nhân, huynh từ bé đã luyện

công phu dùng tay chặt đổ cây, khỏi phải cưa xẻ cả ngày làm gì, thảo nào sư phụ

bảo luyện môn công phu này rất có tác dụng.

Hỷ Lạc

nói: Muội đâu nói đến việc đó, huynh nghĩ xem, trên vai huynh khoác Linh, thanh

kiếm cả thiên hạ đều thèm muốn, sư phụ đã dạy cho huynh mọi thứ, chẳng lẽ chỉ

mong huynh chặt cây làm nhà thôi sao?

Tôi

nói: Huynh không biết, Linh chẳng phải đem cầm rồi đó thôi?

Hỷ Lạc

nói: Huynh là đồ ngốc, huynh tưởng thật sao? Chẳng qua muội thấy chúng ta mang

theo nó quá nguy hiểm, tạm thời cất ở một nơi khó có ai có thể nghĩ đến thôi.

Sau một tháng nữa còn phải đến lấy đấy.

Tôi

nói: Hả, lẽ nào lại phải cưỡi con Lép kia quay lại?

Hỷ Lạc

nói: Đương nhiên, không những vậy, chúng ta còn phải chuẩn bị gần một trăm lạng

bạc để chuộc nữa đấy.

Tôi

nói: Sao muội không nói sớm, nói sớm thì huynh đã chẳng đem cầm cố nữa, chúng

ta mang nó theo người, thấy đạo tặc thì chém đạo tặc, cần chặt củi thì đem chặt

củi, tiện quá ấy chứ.

Hỷ Lạc

nói: Quả thật quá nguy hiểm. Huynh cứ nghe muội đi. Đừng có nghĩ sáng sớm ngày

mai đã đi xây nhà, nhé!

Tôi

nói: Được rồi, nhưng xây một căn nhà nho nhỏ trước đã nhé!

Hỷ Lạc

nói: Ngoan nào, nghe lời muội. Mấy hôm nữa hẵng xây, ở đây cách chùa Thiếu Lâm

quá gần, không hay, sư phụ mà biết chắc sẽ tức điên lên mất, mình có muốn làm

nhà thì làm ở quãng xa một chút, được không nào, cứ ngủ đi đã nhé.

Chốc

lát, tôi đã ngủ khì khì, nghĩ bụng, giang hồ thật quá đỗi bình lặng. Đi xa một

chút rồi xây nhà, ắt sẽ trường an vô sự.

Đã đến

ngày thứ ba. Tỉnh dậy. Lần này vẫn là Hỷ Lạc đánh thức tôi, tôi mở mắt, lờ mờ

trông thấy trước mặt có rất nhiều bóng người chuyển động, liền mở miệng hỏi: Hỷ

Lạc, đến Trường An rồi à?

Hỷ Lạc

nói: Chưa, họ bảo họ đợi huynh rất lâu rồi.

Tôi mở

tròn mắt, thấy phía trước có sáu bảy người ăn vận chỉn chu, người đứng đầu

trông mặt mũi thanh tú hơn cả, tôi hỏi Hỷ Lạc: Hỷ Lạc, sơn tặc ăn mặc như thế

này à?

Hỷ Lạc

nói: Không phải, mấy người này bảo là từ Trục thành lại, muốn gặp huynh.

Tôi

hỏi: Họ là ai vậy?

Kẻ đứng

đầu nói: À, tôi là Vạn Vĩnh ở Vĩnh Triều sơn trang Trục thành, gia phụ là Vạn

Bảo Long nức tiếng giang hồ, để lại kiếm thức Vạn Long quy nhất nổi tiếng, lần

này tới đây, một là muốn tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của thanh kiếm Linh,

sau là muốn cùng Thích huynh đây tỉ thí võ nghệ một chút.

Tôi

nói: Được thôi, có điều các vị không trông thấy Linh được đâu, bởi thanh kiếm

đó vẫn ở trong Thiếu Lâm, đó là bảo vật của Thiếu Lâm, sao có thể để một kẻ mới

ngần này tuổi như tôi tùy tiện mang ra ngoài được.

Vạn

Vĩnh nói: Xem chừng chắc vậy, tôi cũng nghĩ như thế, lời đồn thổi trong giang

hồ thật không thể tin được, vậy trận tỉ thí võ công thì được chứ ạ?

Tôi

nói: Không vấn đề gì.

Vạn

Vĩnh nói: Kiếm thức do gia phụ đặt ra bắt buộc phải dùng kiếm mới triển khai

được, có điều trong tay Thích huynh lại không có bất kỳ loại vũ khí nào, vậy là

không công bằng, phải làm thế nào đây?

Tôi

nói: Không sao, tôi còn chưa biết sử dụng binh khí, dùng tay không vậy.

Vạn

Vĩnh nói: Tôi quả thực rất muốn thắng huynh, cho nên xin chớ trách tôi không

công bằng. Bắt đầu thôi nào!

Tôi

nói: Gượm đã! Mấy người đi theo Vạn huynh hãy cho lui lại phía sau đi, tôi sợ

gây thương tích cho bọn họ.

Vạn

Vĩnh nói: Không được, chiêu thức Vạn long quy nhất chỉ có thể thành công khi có

nhiều người cùng giả làm rồng, một mình tôi thì không thể sử dụng tuyệt chiêu

này được.

Tôi

nói: Hả? Chưa gì đã dùng tuyệt chiêu rồi à? Được thôi, Hỷ Lạc, dắt con Lép ra

xa một chút đi.

Hỷ Lạc

nói: Huynh cẩn thận đó.

Tôi nói:

Huynh làm sao có thể chết ở nơi cách Thiếu Lâm còn chưa đến trăm dặm này được.

Vạn

Vĩnh nói: Làm lỡ hành trình của huynh đài, thực mong huynh đài lượng thứ. Song

việc thắng huynh đài thực sự rất quan trọng, xin huynh đừng trách tôi bất chấp

thủ đoạn.

Tôi

nói: Dù sao huynh đài cũng là người có khí phách, bằng không thì đã đánh lén

tôi nhân lúc tôi ngủ mơ rồi, thôi bắt đầu đi!

Nói

đoạn. Chỉ thấy sau người vây quanh Vạn Vĩnh lập tức bày thế trận, tức tối chạy

quanh anh ta, sau rốt trở thành một vòng tròn khiến tôi nhìn mà hoa cả mắt,

nghĩ bụng, thật ra điểm khó nhất của chiêu thức Vạn long quy nhất chính là ở

mấy chỗ này, cần phải chạy thật nhanh, phải đều tăm tắp, nhìn họ chạy lòng vòng

như vậy người trông thế nào chẳng chóng mặt.

Tôi

chăm chú quan sát, lòng đầy ngờ vực, bổng nhiên, trong tay sáu người cùng lúc

phóng ra sáu mũi tiêu về phía tôi, tôi nghĩ, quả thật nham hiểm, nhằm đúng lúc

người khác đang đứng ngây ra nhìn liền ra đòn hiểm độc. Sáu mũi tiêu đều tăm

tắp, đoán dựa theo vị trí của chúng thì chắc là nhằm vào phần đầu, cổ, tim gan,

đầu gối của đối phương, thật sự là quá ác độc, nhưng phải công nhận là rất

chuẩ