The Soda Pop
Trường An Loạn

Trường An Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322565

Bình chọn: 10.00/10/256 lượt.

ẽ xin được nhiều hơn người khác, cho nên Hỷ Lạc từ nhỏ đã là vật may mắn

của hội Cái bang, chỉ có Cái bang trưởng lão mới được dắt Hỷ Lạc đi xin ăn.

Tốt

quá, không có cha mẹ, như vậy có nghĩa là khi lấy nhau sẽ không phải bỏ ra một

khoản tiền bạc để tỏ rõ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ vợ, Hỷ Lạc cũng sẽ không

bị bắt ép gả về làm thiếp cho anh chàng công tử nào.

Hồi ở

trong chùa tôi đã hỏi Hỷ Lạc, khi nào chúng mình lấy nhau?

Hỷ Lạc

nói, đợi khi nào sư phụ cho phép, chúng ta ra khỏi chùa hẵng nói.

Tôi

nói: Đừng sợ, sư phụ chiều mình lắm, cứ tổ chức đám cưới ngay trong chùa là

được, sư phụ có thể chủ trì hôn sự, phương trượng có thể làm chứng.

Song

câu này không may bị sư phụ nghe thấy, sự trừng phạt hẳn nhiên là nghiêm khắc

hơn bao giờ hết.

Thực ra

từ sau khi có Hỷ Lạc, hình bóng của sư huynh Thích Không dường như mờ dần trong

ký ức tôi, cuộc sống mười năm về sau vì có Hỷ Lạc mà trôi qua rất nhanh bất kể

giữa tôi và Hỷ Lạc là thứ tình cảm gì, bởi dù là tình cảm gì thì chung quy lại

cũng đều là tình thân, tôi cảm thấy, lấy Hỷ Lạc là việc sớm muộn mà thôi. Mà

việc sớm muộn xảy ra thì xảy ra sớm vẫn hơn là xảy ra muộn, bởi nếu đã là việc

sớm muộn xảy ra, thì kết quả sự việc đem lại cũng sớm muộn xảy ra, đều như nhau

cả thôi, vậy tại sao không xảy ra sớm đi một chút.

Tôi

hỏi: Hỷ Lạc! Hôm nay đã đi bốn năm chục dặm rồi, con Lép thế mà còn chưa ngủ,

chúng mình bao giờ thì lấy nhau?

Hỷ Lạc

một lúc lâu không có phản ứng gì. Còn con Lép thì lại hí vang lên một tiếng.

Hỷ Lạc

nói: Huynh lấy nó đi, nó đồng ý rồi đấy.

Tôi nói:

Huynh không đùa với muội đâu, bao giờ thì mình lấy nhau?

Hỷ Lạc

lại một lúc lâu không có phản ứng gì.

Tôi

nghĩ, đây quả thật là một vấn đề rất khó, từ xưa tới giờ trước mặt tôi Hỷ Lạc

chưa bao giờ thể hiện vẻ làm cao thường thấy ở một người con gái, không phải

muội ấy không có, chẳng qua là chưa có cơ hội, lần này cuối cùng thì cơ hội

cũng đến, chắc chắn muội ấy phải làm cao một lúc, để thể hiện vẻ hấp dẫn đầy nữ

tính đó.

Hỷ Lạc

nói: Giờ chưa được.

Tôi

nói: Vì sao vậy? Muội sợ nếu lúc này nhận lời huynh, khi đến Trường An gặp phải

người vừa ý hơn chứ gì?

Hỷ Lạc

nói: Không phải, huynh còn chưa tặng muội món quà gì, người ta đâu thể tùy tiện

lấy huynh được.

Tôi

nói: Cái đó có khó gì, huynh tặng con Lép luôn cho muội đó.

Hỷ Lạc

nói: Không được, con Lép vốn dĩ là của muội.

Tôi

nói: Vớ vẩn, của lão quản trạm chứ.

Hỷ Lạc

nói: Vậy muội không trả nữa đấy thì sao nào, muội và con Lép ở bên nhau lâu nên

nảy sinh tình cảm đấy, thì sao nào?

Tôi bất

chợt cảm thấy rất thất vọng, xét theo góc độ này, lẽ nào quá trình của tôi và

con Lép lại giống nhau sao? Tôi thấp giọng nói: Thì ra là vậy.

Hỷ Lạc

nói: Không vui à?

Tôi

nói: Đúng thế!

Hỷ Lạc

nói: Muội nghĩ thế này, đợi khi chúng ta cùng có một mục tiêu rõ ràng, sau đó

cùng đạt được mục tiêu rồi hẵng kết hôn, chứ như bây giờ, ngay cả việc đến

Trường An làm gì còn không biết, chưa gì đã lấy nhau rồi. Mà thực ra chúng mình

có khác gì đã lấy nhau đâu, ngày nào cũng ở bên nhau, chẳng qua là thiếu một

nghi thức mà thôi. Song huynh phải để tóc đi, bằng không người khác dễ tưởng

huynh là sư Thiếu Lâm, đi để bảo vệ muội, họ sẽ tranh giành muội với huynh đấy.

Tôi

nói: Đúng!

Đêm hôm

ấy, chúng tôi lại tới một nơi đồng không mông quạnh, con Lép lại không đi được

nữa. Mà chỉ khi nào con Lép không đi được nữa, khi ấy chúng tôi mới được nghỉ

ngơi. Tôi thấy chúng tôi vẫn phải tìm đến một gốc cây mới được, bởi nếu nghỉ

lại bên đường thì cứ có cảm giác thiếu vắng chỗ dựa, trống huơ trống hoác,

trong khi thứ có thể dựa sẫm được thì chỉ có cái cây. Cái cây lần này cách

chúng tôi tương đối xa, phải chừng trăm bước. Chúng tôi không thể bỏ con Lép

tại chỗ được, bởi khoảng cách đó xa quá, con Lép có thể sẽ bị người ta dắt đi

vì tưởng là ngựa hoang, vậy là chỉ còn cách tôi phải cõng nó đi về chỗ cái cây.

Hỷ Lạc

nói: Kỳ lạ thật, huynh cứ phải tìm thấy cây mới ngủ được chắc.

Tôi

hỏi: Muội không thấy, nếu không có cây, trong lòng cứ có cảm giác thiếu vắng

thứ gì đó sao?

Hỷ Lạc

đáp: Không hề.

Tôi

nói: Huynh cũng chẳng rõ. Huynh cứ phải tựa vào cái gì đó thì mới ngủ yên được.

Hỷ Lạc

nói: Huynh như vậy rất nguy hiểm.

Tôi

nói: Huynh chẳng ngại nguy hiểm nào hết, lúc ngủ chỉ cần có thứ gì đó khẽ dịch

chuyển là huynh có thể tỉnh ngay, sợ gì chứ, huynh không đánh được ai, song

chúng ta còn có Linh, sắc nhọn thế cơ mà.

Hỷ Lạc

nói: Linh đem đi cầm rồi còn gì.

Tôi

nói: Ờ nhỉ, nhưng vậy cũng chẳng sợ, tóm lại chẳng có ai giết nổi huynh, sư phụ

nói vậy.

Hỷ Lạc

nói: Muội biết huynh rất lợi hại, có điều, huynh cứ nằm ngủ ở gốc cây, huynh sẽ

bị sét đánh đấy.

Tôi

nói: Hỷ Lạc ơi, muội thật thông minh, những lúc trời mưa chúng ta không ngủ

dưới gốc cây nữa.

Hỷ Lạc

nói: Huynh thật kém cỏi, lẽ nào cả đời cứ phải ngủ dưới gốc cây sao?

Tôi

nói: Ơ, ta có thể tìm một chỗ thật đẹp, có núi có sông mà dựng một mái nhà, cơm

ăn áo mặc đầy đủ.

Hỷ Lạc

nói: Đến lúc ấy muội nhất định sẽ lấy huynh.

Tôi

nói: Thực