rong cơn mơ màng, tôi lại thiếp đi một lúc. Không biết ngủ được bao lâu,
tôi bị Hỷ Lạc gọi dậy. Bấy giờ trời gần như đã sáng trắng. Tôi vừa dậy liền
nói: Ngựa đâu?
Hỷ Lạc
nói: Đang chạy một mình quanh cây đây này.
Tôi lập
tức lấy lại tinh thần, nói: Mau nhân lúc cả ba cùng tỉnh, lên đường ngay. Bằng
không tới Trường An sẽ trễ đấy.
Hỷ Lạc
đáp: Ơ, nhưng chúng ta đến Trường An có việc gì đâu, sao lại sợ trễ nhỉ?
Tôi
nói: Huynh không biết, huynh luôn cảm thấy phải mau chóng tới đó.
Lép chở
chúng tôi, đủng đả đủng đỉnh lên đường.
Trưa.
Chúng tôi tới trước một quán hàng, ở đó bán nước chè và lương khô. Chúng tôi
cột ngựa, ngồi vào chỗ, gọi mấy bát nước và lương khô, tôi nói: Còn bao lâu nữa
mới tới được Trường An nhỉ?
Hỷ Lạc
đáp: Huynh hỏi chủ quán thử xem.
Tôi gọi
chủ quán lại hỏi: Nhà mình đây cách chùa Thiếu Lâm bao xa ạ?
Chủ
quán lập tức cổ vũ chúng tôi: Hai vị khách quan dọc đường mệt nhọc, nom là biết
hai vị từ Trường An lại, không còn xa đâu, mười dặm nữa là tới thôi.
Tôi và
Hỷ Lạc nghe xong, bất chợt cảm thấy mệt hơn.
Một
lúc, chủ quán lại quay lại nói: Suốt từ Trường An tới đây sao không cho con
ngựa con của hai vị ăn, nó đói lả ra rồi kìa.
Hỷ Lạc
nói: Huynh đừng có trách muội, muội cũng nào có biết.
Tôi
nói: Thôi được, dù sao cũng đã vậy rồi, xuất phát sớm một chút đi, ăn no chưa?
Hỷ Lạc
gật đầu. Chúng tôi lại lên đường, chủ quán cứ gọi ầm lên ở phía sau: Nhầm đường
rồi! Nhầm rồi! Thiếu Lâm ở đầu này cơ mà.
Tôi và
Hỷ Lạc chỉ có thể giả vờ nghễnh ngãng, đi thẳng một mạch về phía trước.
Đường
tới Trường An quả thật rất dài, tôi chỉ mong sao màn đêm mau xuống. Cái cảm
giác nhất thiết phải đến một nơi nhưng lại chẳng biết vì sao phải là nơi đó chứ
không phải là nơi khác, thật khó có thể hình dung bằng lời. Đôi tay của ai đó
vì sao là đôi tay của người này mà không phải là đôi tay của người khác, tuy
mang lại cảm giác giống nhau, nhưng lại không biết có giống nhau thật hay
không, thực sự rất huyền hồ.
Tôi và
Hỷ Lạc không cần phải tường thuật lại từ đầu bất cứ chuyện gì, dù trong đó có
bao nhiêu việc, là việc gì đi nữa, kết cục cho tới ngày hôm nay cũng vẫn không
thay đổi, trừ phi giang hồ thật sự giản đơn trong sạch, một trong hai chúng tôi
sẽ chết bất thình lình. Kỳ thực tôi đã ngầm đặt ra kết cục này nhiều lần, bởi
thời gian Hỷ Lạc ở trong Thiếu Lâm rất dài, tài nghệ bếp núc tuy ngày một tăng
tiến, song thuật phòng thân thì chẳng khá gì hơn hồi muội ta tám tuổi, thế nên
người chết trước chắc chắn là muội ấy, do vậy điều tôi cần phải nghĩ là giả như
Hỷ Lạc chết thì sau đó tôi phải làm sao. Tôi nghĩ, tôi sẽ đào một cái hố chôn
muội ấy, rồi quyết chí tự vẫn, cùng muội ấy về nơi chín suối, nhưng tôi lại có
việc chưa hoàn thành, tỉ như, sư phụ hoặc phương trượng bị ai đó giết, tôi phải
báo thù, mà kẻ sát nhân đó lại vừa khéo là kẻ giết Hỷ Lạc, thù xưa cộng với hận
mới. Tôi sẽ nói trước mộ của Hỷ Lạc rằng, Hỷ Lạc, đợi huynh giết chết bọn
chúng, huynh sẽ tự chôn mình. Sau đó, điều may mắn là, tôi đã giết hết bọn sát
nhân một cách thuận lợi; còn điều bất hạnh là, tôi không thể tìm lại được nấm
mồ trong đêm mưa đau đớn ấy, chẳng nhớ nổi rốt cuộc đã chôn Hỷ Lạc ở đâu.
Nghĩ
đến đây, tôi không thể nào nghĩ thêm được nữa, bởi đó thực sự là một cuộc chia
ly đằng đẵng, sẽ lắng sâu trong niềm đau xót, sẽ giống như ngọn cỏ, chẳng thể
nào tự nhổ dậy được, còn lúc này đây, Hỷ Lạc trong cuộc sống hiện thực vẫn luôn
tươi vui hoạt bát trước mặt tôi. Tôi say đắm nhìn Hỷ Lạc, nghĩ bụng, làm sao
tôi có thể chôn một cô gái thế này ở một nơi mà ngay cả bản thân tôi cũng không
thể tìm được nhỉ.
Hỷ Lạc
và tôi năm mười bốn tuổi đã công khai dắt tay nhau đi trong chùa. Sư phụ rất
chiều tôi, bảo rằng tôi chưa khôn lớn, còn chưa dậy thì, song các sư huynh đi
tắm cùng thôi lại ngầm tố cáo, bảo rằng thực ra tôi đã dậy thì rồi. Việc này
khiến sư phụ rất bực mình, bởi vì sư phụ nói vậy là mở lối thoát cho mọi người,
vậy mà các vị sư huynh lại mê muội đến mức ấy, chẳng lẽ phải tụt quần ra kiểm
tra tại chỗ? Thế thì còn ra thể thống gì. Thế rồi, sư phụ đánh cho họ một trận,
bảo rằng, việc tắm gội là tắm gội, là gột rửa những tục khí trên thân thể do
tiếp xúc với ngoại trần, các ngươi không suy ngẫm về ý nghĩa của việc tắm gội
cho tốt, lại rắp tâm rình nhìn cậu bé của người ta, thật là bẩn thỉu. Cho dù
cậu bé của tiểu đệ Thích Nhiên đã ấy, thì…,
mà thế thì đã làm sao, không cho em nó nắm tay Hỷ Lạc, lại để cho các ngươi nắm
chắc? Cái lũ dê này!
Như
vậy, dưới sự che chở của sư phụ, những kẻ từ nhỏ đã không được cầm tay con gái
đều trở thành lũ dê. Còn tôi thì vẫn có thể dắt tay Hỷ Lạc đi đi lại lại thoải
mái. Các sư huynh không đoái hoài đến tôi cũng chẳng sao hết, có Hỷ Lạc là tôi
có thể nói chuyện rồi.
Tôi hỏi
Hỷ Lạc, muội có nhớ nhà không, Hỷ Lạc nói, thực ra muội ấy không có bố mẹ, từ
nhỏ đã bị người ta dắt theo coi như công cụ ăn xin, những người ăn xin đều rất
thích muội ấy, vì Hỷ Lạc trông rất đáng yêu, ai dắt Hỷ Lạc đi xin tiền thì chắc
chắn s
