pacman, rainbows, and roller s
Trường An Loạn

Trường An Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322530

Bình chọn: 10.00/10/253 lượt.

Lạc

nói: Huynh cũng thông minh mà, với lại huynh nhìn mọi thứ đều cụ thể, tường

tận, muội thật hâm mộ huynh đó.

Tôi

nói: Có gì đâu, chẳng qua là quan sát tỉ mỉ thôi.

Hỷ Lạc

nói: Có điều, hình như… chẳng lẽ huynh không phát hiện thấy chúng ta đứng yên

một chỗ suốt từ nãy tới giờ sao?

Tôi cúi

đầu nhìn, con Lép lại ngủ rồi.

Tôi hỏi

Hỷ Lạc: Nó ngủ từ lúc nào thế nhỉ?

Hỷ Lạc

đáp: Muội nghi ngờ là nó ngủ từ cái lúc muội nói câu “Đúng là con ngựa tốt” ấy.

Tôi

nói: Lúc nào mới tới Trường An được đây?

Hỷ Lạc

đáp: Cứ đánh thức nó dậy rồi hẵng nói. Nói đoạn lại ghì hai chân lại, con Lép

lại hí lên một tiếng, song đứng yên không mảy may động đậy. Hỷ Lạc nói: Thôi

toi rồi, con ngựa này không thể tỉnh dậy ngay được đâu, Nói xong liền xuống

ngựa, giật giật cái đuôi, song con ngựa vẫn đứng yên, không mảy may nhúc nhích.

Tôi

nói: Không được đâu, đừng để con ngựa này trở thành gánh nặng của ta trên

đường. Muội đạp cho nó hai đạp!

Hỷ Lạc

nói: Việc nhỏ nhặt này huynh ra tay là được!

Thế rồi

tôi xuống ngựa, đạp mạnh nó một cái. Con Lép lại hí vang một tiếng song không

có phản ứng gì thêm. Tôi và Hỷ Lạc nhìn nhau không nói được lời nào. Tôi nói:

Chẳng lẽ phải khoét mắt nó ra mới đánh thức được nó chắc? Vậy hay là khoét thêm

mấy thứ ra nướng ăn nhỉ?

Hỷ Lạc

nói: Huynh chẳng có tý tình cảm nào với con Lép cả, thôi dù sao hôm nay cũng

mệt rồi, chi bằng ta dừng lại đây nghỉ ngơi một lúc, đợi trời sáng rồi tính

tiếp.

Tôi còn

nhớ hồi bé có một lần như thế này, tất cả huynh đệ do phải xử lý một vài việc

đã lén chạy ra ngoài ngủ một đêm. Lúc đó có cả sư huynh tôi, mà tôi bất chợt

nghĩ, không biết sư huynh tôi giờ đang làm gì. Chúng tôi từ bé tới lớn chưa

từng rời nhau nửa bước, chuyện gì cũng nói, và đương nhiên cũng chẳng có chuyện

gì để nói, trừ phi trong chùa xảy ra việc gì mới mẻ. Tính sư huynh tôi cũng

giống tôi, đều thuộc dạng khó có thể tưởng tượng nổi, vì thời gian bên nhau quá

mức lâu, thành thử lần này không được bầu bạn sớm chiều nữa lại cảm thấy hết

sức nhẹ nhõm. Có thể tôi luôn muốn làm một số việc sư huynh không biết, trong

khi những việc trước kia chúng tôi đều biết quá rõ.

Còn hôm

nay chỉ là tôi với Hỷ Lạc, chúng tôi tìm đến dưới gốc cây gần đó, con Lép vẫn

đứng ngủ cách đó chừng mười mét. Ban đêm, không khí rất dễ chịu, có thể trông

rõ các vì sao, tôi nói: Không ngờ lại ra khỏi chùa nhỉ.

Hỷ Lạc

nói: Muội lại chẳng thấy có thay đổi gì lớn cả, như nhau thôi.

Nói

được hai câu, chúng tôi đều díp cả mí mắt. Không biết tựa vào nhau ngủ được bao

lâu, tôi đột nhiên cảm giác có thứ gì đó ở gần mình, lập tức bừng tỉnh, đứng

phắt dậy quát: Ai đấy?

Hỷ Lạc

cũng bị tôi làm cho giật mình, vội ôm lấy chân tôi.

Trước

mắt tôi chềnh ềnh một cái mặt ngựa.

Tôi và

Hỷ Lạc thở phào một hơi, Hỷ Lạc xoa mình con Lép nói: Muội nghĩ, làm gì có

chuyện chúng ta bị truy sát gắt gao thế.

Tôi

nói: Giật cả mình. Nghỉ tiếp một lát đi. Còn bao lâu nữa trời sáng nhỉ?

Hỷ Lạc

đáp: Ít nhất cũng phải mấy tiếng nữa, đêm dài thật.

Tôi

nói: Dài là vì có chút bất ngờ. Không có chút bất ngờ thì việc gì cũng ngắn.

Tôi và

Hỷ Lạc nhắm mắt lại. Ai dè con Lép đứng bên bắt đầu thở phì phì, tôi nói: Chết

rồi, con ngựa này lấy lại sức rồi, nó bắt đầu hừng hực lại rồi. Muội xem xem,

muội chọn phải con quái vật gì vậy.

Hỷ Lạc

ngồi một bên dụi dụi vào tôi, mơ màng nói: Kệ nó, ngủ đi!

Tôi còn

nhớ lúc bấy giờ nghe tiếng thở phì phò của con ngựa, tôi đã nghĩ đến rất nhiều

việc, như sự bế tắc trong khi dự đoán những việc sắp xảy ra và nỗi sợ hãi do

chính sự vô tri tuyệt đối này mang lại, tôi nhận thấy thật là vô nghĩa khi nghĩ

quá nhiều, bởi tất cả mọi thứ đều bị cưỡng bức xảy ra và bị ép buộc chấp nhận.

Ngày

hôm sau tỉnh giấc. Trời tờ mờ sáng, tôi đã ngửi thấy hương hoa thoảng đưa se

sắt, không khí còn đẫm mùi sương. Lẽ nào đây chính là mùi hoa lộ thủy Hỷ Lạc đã

kể từ ngày xửa ngày xưa? Phía đằng xa trông không được rõ, hình như có vài ngọn

núi lè tè khuất trong sương sớm. Hỷ Lạc vẫn ngủ say, tôi sát lại ngắm nghía cô

thật kỹ, quả là một khuôn mặt xinh đẹp. Hình như đẹp hơn khuôn mặt tôi thấy lúc

ở chùa, sao vậy nhỉ, tôi nghĩ, chẳng lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi thấy dung

nhan của muội ấy trong khi ngủ? Và phải chẳng khi không nhìn tôi, muội ấy trông

mới quyến rũ xiêu lòng nhất? Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng ngán ngẩm phát

hiện ra rằng không phải vậy, chẳng qua vì hôm nay có vật để so sánh mà thôi, đó

chính là cái mặt ngựa ngay bên cạnh chúng tôi.

Và điều

ngán ngẩm hơn nữa là, con Lép ngờ đâu lại ngủ.

Tôi

nghĩ, ba chúng tôi, hoặc nói, hai chúng tôi và một con ngựa, có lẽ nào vì giờ

giấc ngủ hoàn toàn khác nhau nên vĩnh viễn không khi nào cả ba cùng tỉnh giấc,

để rồi sau một tháng chúng tôi vẫn đứng nguyên ở một nơi?

Tôi

nghĩ, Hỷ Lạc và tôi, dù là tôi dựa vào muội ấy hay muội ấy dựa vào tôi thì đều

được cả. Nhưng hình như chúng tôi đều phải dựa vào con ngựa có giờ giấc nghỉ

ngơi lạ lùng này.

Tôi

lẳng lặng ngắm nhìn Hỷ Lạc, lúc này, con ngựa đã tỉnh, chạy sang một góc gặm

cỏ, t