
đâu, rèn được thì đã có người thuê lâu rồi. Ta cưỡi con
ngựa nhỏ kia đi!
Tôi
nói: Ngựa nhỏ cũng được, có điều chẳng may mà có bọn xấu đuổi theo, con ngựa ấy
lại chạy chậm thì phải làm thế nào?
Hỷ Lạc
nói: Thôi được rồi, dùng tạm đi, cũng còn hơn là chạy thẳng tới chỗ kẻ xấu mà.
Tôi
nói: Chuyện vặt vãnh thế này huynh nghe theo muội, sau này huynh quyết định đại
sự là được.
Tôi và
Hỷ Lạc dắt ngựa ra, quyết định đặt cho con ngựa còm này một cái tên, Hỷ Lạc
muốn gọi nó là Lép, tôi thì thấy cái tên này giống tên con cá lép, nên nói:
không được.
Hỷ Lạc
nói: Muội thấy con ngựa này quá lép ấy, chân thì ngắn cũn, gọi nó là Lép quá
hợp rồi. Vả lại huynh bảo rằng những việc vặt vãnh thì do muội quyết định cả
còn gì.
Tôi
nói: Nhưng đặt tên là việc hệ trọng.
Hỷ Lạc
nói: Mặc kệ đấy, dù sao sau này muội cũng có quyền quyết định hai việc, một là
những việc vặt vãnh, hai là việc phán quyết xem việc nào là việc vặt vãnh và
việc nào là việc hệ trọng.
Tôi và
Hỷ Lạc bước ra khỏi dịch trạm, đứng ở trên cao nhìn quanh bốn phía. Chính đỉnh
núi này là nơi chúng tôi chung sống bên nhau suốt mười năm nay, cũng bởi nơi
đây có ngôi chùa lớn nhất, chúng sinh khắp nơi đến thắp hương khấn khứa nhiều
nhất, cho nên dưới chân núi dần dần hình thành nên một thị trấn rất nhỏ, gồm
một dịch trạm, một tửu lầu, một cửa hiệu cầm đồ, một cửa hàng rèn sắt, ba nhà
trọ và một hàng tạp hóa. Con phố nhỏ có hai đường cắt nhau hình chữ Thập, phía
trước thông thẳng đến thành Trường An, phía sau là Thiếu Lâm, bên trái là con
đường tơ lụa, còn bên phải hướng ra biển. Giữa trung tâm con phố có một đôi câu
đối, song đối không hề chỉnh, vế trên là: Chớ có. Vế dưới là: Quay đầu. Bức
hoành phi ở giữa vẫn lại là bốn chứ viết ngay ngắn: CHỚ CÓ QUAY ĐẦU.
Những
thứ trông có vẻ thâm thúy này thực ra phải xem xét nó xuất hiện ở đâu, ở nơi
đầy ắp Thiền cơ, chói chang Phật pháp này thì nó chính là chân lý. Hễ là những
thứ có thể suy nghĩ kỹ càng thì tốt nhất đừng suy nghĩ làm gì, bởi quả thực tôi
cũng chẳng hiểu gì cả, điều này cũng có nghĩa là, với một số việc đừng nên đặt
câu hỏi nên quay đầu là bờ hay không nên quay đầu lại.
Một cơn
gió cát chẳng biết tự nơi nao ập đến đã tràn ngập con phố nhỏ này, đây là thánh
địa được dựng lên giữa chốn đồng hoang, nhất là dưới ánh chiều tàn, rất đông
những người nhạt nhòa nhân ảnh bắt đầu dập đầu hành lễ ở chỗ CHỚ QUAY ĐẦU LẠI,
song tất cả mọi thứ dường như đều có thể bị cuốn phăng đi bởi một trận bão cát.
Bên
ngoài dường như cũng rất yên bình, song mọi người đều biết rằng từ sau cuộc tỉ
thí lần trước, mối quan hệ trong giang hồ đã trở nên tế nhị, triều đình cũng có
những phản ứng tế nhị. Một số nơi đã rộ lên những tiếng chém giết, duyên do có
thể chỉ là vì yên ổn quá lâu.
Dưới
ánh hoàng hôn thê thiết, cô gái bên cạnh tôi tên là Hỷ Lạc, kể ra cũng còn đỡ,
cái chính là con ngựa lại tên Lép, thật sự chẳng đem lại cho người ta chút
không khí hào hiệp nào.
Song
bất kể thế nào, cuối cùng, tôi và Hỷ Lạc vẫn phải rời bỏ nơi này, chỉ có điều
chẳng ai biết phải đi đâu, và cũng chẳng có ai nói là phải làm gì. Tôi hỏi Hỷ
Lạc, chúng ta đi đâu đây? Tôi nghĩ bụng, chắc Hỷ Lạc cũng chẳng biết gì hơn tôi
đâu.
Hỷ Lạc
nói: Chúng ta có thể đi Trường An, nơi đó rộng lớn, có thể mua ít quần áo.
Tôi cố
gắng nhớ lại xem trước lúc ra đi sư phụ và phương trượng có việc gì dặn dò tôi
không, nhưng họ chỉ nói: Con đi đi!
Trước
mắt cũng đành đi Trường An, Trường An, cái tên nghe rất hay, là kinh đô, mọi
thứ ở đó đều thật tuyệt, ngoại trừ việc Trường An chưa bao giờ “trường
an” cả. Thẳng phía Tây đi tới Trường An, xa mấy trăm dặm,
cưỡi lừa phải lắc lư mất hai ngày, vậy có nghĩa là cưỡi Lép thì phải mất ba
ngày.
Lép
thật là một con ngựa hiểu ý chủ, ta vẫn nói tâm tính tương thông chẳng qua cũng
đến vậy thôi, chủ mệt nó cũng mệt, chủ ngủ nó cũng ngủ, tôi và Hỷ Lạc định đánh
một giấc trên lưng nó, nhưng khi tỉnh dậy đã thấy nó ngủ ngon hơn ai hết. Hỷ
Lạc kẹp hai chân lại, con Lép sực tỉnh, nó hí vang một tiếng rồi chậm rãi tiến
về phía trước.
Hỷ Lạc
hỏi tôi: Con ngựa này sao lại có thể ngủ đứng được nhỉ?
Tôi
đáp: Nó khôn, nếu nó nằm xuống ngủ thì huynh và muội đều té ngã cả rồi còn gì?
Hỷ Lạc
nói: Đúng là con ngựa tốt.
Tôi
nói: Chuyến đi Trường An này không những lành ít dữ nhiều, lại còn hết sức vô
nghĩa nữa.
Hỷ Lạc
hỏi: Sao huynh lại biết là vô nghĩa?
Tôi trả
lời: Bởi quả thật không biết mình đi làm cái gì.
Hỷ Lạc
nói: Muội thấy cũng được đấy chứ. Chưa biết là việc gì thì làm sao biết được nó
vô nghĩa.
Tôi
nói: Thật là khó hiểu.
Hỷ Lạc
hỏi: Vậy sao huynh lại nói là lành ít dữ nhiều?
Tôi trả
lời: Huynh chẳng biết. Chỉ biết là mỗi khi sư phụ hoặc sư huynh đi giải quyết
sự vụ gì đều nói rằng: chuyến này e là lành ít dữ nhiều. Chẳng hiểu sao lại
vậy.
Hỷ Lạc
nói: Chắc là nói vậy, để chẳng may ta đi có lỡ thiệt mạng, mọi người sẽ không
cảm thấy bất ngờ, còn nhỡ mà không chết, thì cứ như bản thân rất lợi hại vậy.
Tôi
nói: Hỷ Lạc, muội thông minh thật đấy!
Hỷ