
phụ tặng con chút qua lưu niệm gì đi!
Bấy
giờ, nước mắt tôi chỉ chực trào ra.
Sư phụ
nói: Vậy tặng con Linh kiếm nhé!
Tôi
chợt thu lại nước mắt: À! Linh…
Sư phụ
nói: Kẻ làm thầy này và cả phương trượng cũng đều có ý này. Để kiếm ở Thiếu Lâm
cũng chẳng có ích lợi gì, trong khi con lại có thể khống chế được Linh. Người
khác thì không xong.
Tôi
nói: Vì sao ạ?
Sư phụ
đáp: Bởi con trông thấy nó là có thể hàng phục nó, con không trông thấy nó sẽ
không thể hàng phục nó.
Tôi
đáp: Linh quá quý báu, con không nhận được, dù chỉ là vỏ kiếm thôi con cũng
thấy mãn nguyện rồi.
Sư phụ
cười: Ha ha ha, kiếm và vỏ không thể tách rời. Song ta hy vọng con có thể nhớ
câu con vừa nói suốt đời.
Sư phụ
nói: Con không cần đi gặp Thích Không đâu, ta biết huynh đệ hai con tình sâu
nghĩa nặng, song nó chỉ vừa khéo là sưu huynh của con mà thôi.
Sư phụ
lại nói: Con có thể hỏi ra một câu hỏi cuối cùng!
Tôi
nói: Vậy con sẽ hỏi đây, thực ra con vẫn luôn muốn hỏi, cả sư phụ cũng đã từng
hứa là sẽ nói, năm con sắp lên mười sư phụ đã nói vậy, nhưng sư phụ quên rồi.
Hồi con và sư huynh còn nhỏ, có lần lén xuống núi tắm, chúng con đã đi vào
trong một cái hang, song cả hai đều lập tức hôn mê bất tỉnh. Bao năm nay, con
vẫn luôn muốn quay lại hang động đó.
Sư phụ
tôi cười lớn, nói, ta không nói cho con đâu, nói rồi e con lại thất vọng. Con
đã khôn lớn, chớ có mê muội tin vào mấy câu chuyện truyền thuyết. Thiếu Lâm có
vô số mật thất, muốn giấu đồ sao lại phải giấu ở cái hang mà ngay cả thằng
Thích Không thô kệch cũng có thể tìm được.
Vượt
hai trăm dặm trở về chùa. Hỷ Lạc đã đeo Linh đứng ở cổng đợi tôi. Thấy Hỷ Lạc
đeo thanh kiếm mà thiên hạ tranh nhau cướp đoạt giữa ban ngày ban mặt tôi hết
sức kinh ngạc, bèn nói: Muội không sợ à?
Hỷ Lạc
nói: Không sợ, người tốt kẻ xấu đều đi xem tỉ thí võ công rồi.
Tôi
nói: Muội đứng đây đợi huynh lâu chưa?
Hỷ Lạc
nói: Lâu lắm rồi.
Tôi
nói: Vậy chúng ta đi đâu đây?
Hỷ Lạc
kéo tôi nói: Xuống núi chứ còn đi đâu.
Tôi
nói: Đợi đã, huynh còn một mộng tưởng muốn thực hiện.
Hỷ Lạc
nói: Gì nữa đây, mộng tưởng của huynh chẳng phải luôn muốn tới một nơi tươi
đẹp, sống một cuộc sống an nhàn sao?
Tôi
đáp: Không, còn một ước nguyện nữa, huynh muốn biết cái hang ở ngọn núi phía
sau rốt cuộc thế nào. Hồi còn nhỏ huynh đã bị ngất ở đó, giờ chắc huynh sẽ
không bị ngất nữa. Huynh muốn biết trong đó có gì.
Hỷ Lạc
không vui, nói: Là cái hang huynh từng kể ấy à? Chúng ta đã đủ khổ sở rồi, mà
ngộ nhỡ cả hai đều bị chết ngất thì phải làm sao?
Tôi
đáp: Cả hai đều chết ngất thì tốt quá.
Tôi và
Hỷ Lạc lén tới ven hang động ở dãy núi sau chùa. Tôi đứng cách cửa hang rất xa,
phát hiện thấy xung quanh sơn động đã bị cỏ hoang phủ lấp. Bấy giờ sắc trời sẩm
tối, các ngọn núi chung quanh có vẻ đáng sợ. Hỷ Lạc nép mình vào người tôi nói:
“Huynh ơi, mình về đi!”
Tôi
nói: Đã đến rồi, giờ mà quay về thì tiếc lắm. Nói đoạn liền đi tới gần sơn
động, bắt đầu bạt cỏ dại.
Tôi thò
đâu vào hang hít một hơi rồi vội nói: Hỷ Lạc! Muội ngửi thử xem! Mùi hương thật
lạ, phía trong chắc chắn có bí mật gì đó của Thiếu Lâm. Huynh có luyện được
thần công hay không không thành vấn đề, dù sao huynh cũng có thể chạy, nếu như
có bí kíp gì thì muội hãy luyện theo nhé.
Hỷ Lạc
nói: Đi thôi, muội cảm thấy chóng mặt quá.
Tôi
nói: Hồi xưa cũng lạ thật, làm sao bảo ngất là ngất ngay được nhỉ? Huynh chẳng
chóng mặt chút nào cả, chắc muội chóng mặt là do tác dụng tâm lý thôi.
Nói
đoạn, tôi chẳng biết trăng sao gì nữa.
Khi
tỉnh dậy tôi lại thấy khuôn mặt sư phụ. Ngẫm đi ngẫm lại thì điều này quả thật
khiến người ta có cảm giác anh hùng lắm nỗi truân chuyên, bởi đã bảo là xuất
phát từ lâu rồi, thế mà kết cuộc xuất mãi vẫn chẳng phát được. Tôi hỏi sư phụ:
Sao con lại bị ngất? Hỷ Lạc đâu ạ?
Sư phụ
nói: Tỉnh rồi. Không sao cả.
Sư phụ
nói tiếp: Con hiếu kỳ quá. Tính hiếu kỳ có thể gây chết người đấy!
Tôi
đáp: Nhưng sư phụ cũng biết, con từ nhỏ đã rất muốn biết bí mật của hang động
đó mà.
Sư phụ
nói: Ta không thể nói cho con được.
Tôi đáp:
Sư phụ, xin sư phụ nói cho con đi, bằng không con sẽ vẫn khám phá đến cùng.
Sư phụ
ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói: Được rồi, ta đành phá vỡ một mộng tưởng của con
vậy.
Nói
đoạn, liền hỏi tôi có thể rời khỏi giường đi lại không, tôi trả lời không sao
cả. Sư phụ nói, vậy hãy đi theo ta.
Dọc
đường tôi bám theo sư phụ, chúng tôi đi đến trước Đại-nhà-xí của Thiếu Lâm. Sư
phụ hỏi tôi: Đây là đâu?
Tôi
đáp: Là Đại-nhà-xí!
Sư phụ
hỏi: Có tổng cộng bao nhiêu hố?
Tôi
đáp: Ít nhất cũng phải năm mươi hố!
Sư phụ
hỏi: Nhà chùa tồn tại bao nhiêu năm rồi?
Tôi
đáp: Không dưới ba trăm năm.
Sư phụ
nói: Đúng. Con xem, phía dưới Đại nhà xí thông với cái sơn động kia. Cứt đái
của năm mươi cái hố trong suốt ba trăm năm đều tích tụ trong đó, đương nhiên sẽ
sản sinh ra thứ khí khiến người ta ngạt thở. Con ngửi một lần không đủ, lại còn
ngửi đến lần thứ hai. Hừm, kẻ làm thầy này biết nói thế nào với con đây. Giờ
con đã thấy hối hận khi biết được sự việc này