
mạnh của
mình. Con đã có tốc độ và sức mạnh thuộc hàng đệ nhất, trong khi con lại có thể
thấy hết thảy động tác đối phương, thế thì ta còn dạy con đi quyền làm gì.
Tôi
đáp: Dẫu có như vậy, nhưng con đi quyền trông vẫn hơi khó coi.
Sư phụ
nói: Xưa nay chỉ có kẻ bại trận mới hơi khó coi thôi.
Tôi
nói: Vậy nhỡ con gặp phải cao thủ thì làm thế nào?
Sư phụ
trả lời: Thì chạy. Dù gì người ta cũng chẳng đánh được con.
Tôi
hỏi: Vậy con phải đi đâu?
Sư phụ
nói: Câu này con hỏi rồi.
Tôi hỏi
tiếp: Vậy con phải đi để làm việc gì?
Sư phụ
nói: Đến con còn chẳng biết con phải làm gì, thì ta làm sao biết được con phải
làm gì?
Tôi
đáp: Các thầy sắp đặt cho con suốt mười tám năm.
Sư phụ
nói: Suốt mười tám năm nay, thực ra con chưa từng đón nhận sự sắp đặt của ai
cả. Con chỉ cảm thấy các bài luyện tập ở đây có ích chứ không có hại, vả lại
trong lòng con hiểu rõ rằng nếu ra khỏi ngôi chùa này, con cũng không sống được
đến lúc trưởng thành.
Tôi
nói: Con cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mà tại sao cơ chứ?
Sư phụ
đáp: Chính sự lớn mạnh hiện giờ của Thiếu Lâm đã bảo vệ con, bản thân con có
thể không biết, song bên ngoài đều biết con. Sau khi con xuống núi, lúc bình
thường không được dùng pháp danh vốn có nữa.
Tôi
nói: Vậy con được gọi là gì?
Sư phụ
nói: Con tự nghĩ đi! Bao năm nay, ta đã phải chịu đủ cái nỗi khổ đặt tên này
rồi.
Tôi
nói: Vậy con ngủ ở đâu?
Sư phụ
nói: Thì có Hỷ Lạc đấy, con bé chắc chắn sẽ giúp được con!
Tôi
nói: Vậy con có còn được coi là người của Thiếu Lâm không?
Sư phụ
nói: Con nói xem?
Tôi
nói: Vậy tại sao ngày kia con lại phải ra đi? Ngay bây giờ không được ạ?
Sư phụ
trả lời: Không được. Ngày mai trong giang hồ sẽ có cuộc đại tỉ thí võ công. Sư
phụ Huệ Cánh ở chùa Thông Quảng của chúng ta sẽ có một trận quyết chiến với Võ
Đang.
Tôi
hỏi: Ai sẽ thắng ạ?
Sư phụ
nói: Thiếu Lâm ngứa mắt với Võ Đang, đúng không?
Tôi
đáp: Dạ vâng!
Sư phụ
nói: Vậy Võ Đang muốn người của Thiếu Lâm chết hết, đúng không?
Tôi
đáp: Vâng!
Sư phụ
nói: Trận tỉ thí đó sẽ chẳng có ai thắng cả. Ai thắng cũng như nhau thôi, thắng
thế trận mà không thắng lòng người thì vẫn là thua. Ai thắng cũng là thua.
Tôi
nói: Vậy tại sao còn phải tỉ thí ạ?
Sư phụ
trả lời: Ngày ấy rốt cuộc cũng phải đến, Thiếu Lâm làm ăn lớn trong võ lâm,
song bản chất không mưu lợi cho nên mọi người đều bất mãn, bôn tẩu giang hồ thì
phải uống rượu, nhưng mọi người đều không thể không có tiền rượu được.
Tôi
đáp: Vậy chúng ta không tham gia tỉ thí nữa là được.
Sư phụ
nói: Trận tỉ thí đó ai cũng biết, kẻ thắng sẽ hùng bá thiên hạ. Bá tánh trong
thiên hạ đều biết, Thiếu Lâm bị ép phải tham gia. Có trách thì chỉ có thể trách
công tác tuyên truyền được làm qua tốt thôi.
Tôi
nói: Vì sao chúng ta đều không thể thoát tục được? Sư phụ vẫn thường nói phải
thoát tục, nhưng cả Thiếu Lâm đều chưa thể thoát tục kia mà.
Sư phụ
nói: Chúng ta mà thoát tục được cả thì còn nói làm gì? Cứ nói thoát tục ra rả
là vì chưa có ai thoát tục được cả. Thiếu Lâm suy cho cùng cũng chỉ là một bang
phái, mà đã là bang phái thì khó tránh khỏi sự chém giết lẫn nhau.
Tôi
hỏi: Vì sao mọi người đều phải tỉ thí ạ?
Sư phụ
trả lời: Bời vì thiên hạ quá yên bình.
Tôi
nói: Yên bình ổn định không tốt sao?
Sư phụ
đáp: Chắc trong giang hồ có kẻ muốn làm anh hùng, ai bảo người xưa nói “loạn
thế xuất anh hùng”? Mọi người đều nghĩ rằng thời loạn mới xuất hiện anh hùng,
chứ nếu người xưa bảo “thịnh thế xuất anh hùng” thì thiên hạ chắc đã yên ổn dài
dài.
Tôi
nói: Vì sao lại tin vào câu nói của một người không cùng một thời đại?
Sư phụ
nói: Bởi vì ngoài vua ra, thì tất cả đều là con dân trăm họ, con dân trăm họ
thì đều là thằng ngốc.
Tôi
hỏi: Vậy vua thì sao?
Sư phụ
tôi đáp: Là thằng đại ngốc.
Tôi “ồ”
lên một tiếng.
Ngày
hôm sau. Hỷ Lạc ở trong chùa đợi tôi, tôi và sư phụ đi theo dõi trận quyết đấu.
Trên Di Xuân các ở thành Trường An, Lưu Vân bị vây khốn. Huệ Cánh đã được cáng
vào trong chùa để cứu chữa. Tôi hỏi sư phụ: Kết cục sẽ thế nào?
Sư phụ
trả lời: Như nhau.
Tôi
hỏi: Vậy sau khi con đi, con có thể thường xuyên về thăm chùa không?
Sư phụ
trả lời: Không được.
Tôi
hỏi: Vì sao ạ?
Sư phụ
đáp: Nếu con tơ tưởng đến việc thường xuyên về thăm nhà, con sẽ không đi xa
được.
Tôi
nói: Vậy ngay cả sư phụ, con cũng không được gặp ạ?
Sư phụ
nói: Chớ có nuối tiếc, ta chỉ vừa khéo là sư phụ con thôi. Con hãy nhớ, khi con
cảm thấy chẳng có cách nào làm phai nhạt đi hình bóng của ai đó, con hãy nghĩ,
người đó chỉ vừa khéo là người đó, thế là được. Ví dụ sau này Hỷ Lạc có chết,
con hãy nghĩ, Hỷ Lạc chẳng qua vừa khéo là bạn gái của mình mà thôi, thế là
được.
Tôi
nói: Lẽ nào tất cả mọi việc đều diễn ra vừa khéo?
Sư phụ
nói: Không, tất cả mọi việc trước khi xảy ra thì gọi là “chưa hay”, sau khi xảy
ra và ngẫm nghĩ lại thì gọi là “vừa khéo”.
Tôi
nói: Vậy những sự “vừa khéo” kia không phải được sắp sẵn đúng không ạ?
Sư phụ
nói: Số phận đã sắp sẵn, mệnh không thay đổi, vừa khéo chỉ là một phó từ.
Tôi
nói: Vậy sư