
kiếm truyền kỳ, bởi ai cũng bảo thanh
kiếm này rất xịn, vả lại Vô Linh giàu như thế, kiếm của người giàu lẽ nào lại
không xịn? Nguồn gốc của thanh kiếm là thế này: có người nhờ Vô Linh đi giết
một vị lão nhân đã làm ám khí suốt sáu mươi năm trong giang hồ, nhưng chưa đợi
Vô Linh kịp động thủ, vị lão nhân đã nói: “Ta biết có kẻ muốn giết ta, ta sẽ
cho ngươi một thanh kiếm, rồi coi như mọi việc êm đẹp. Kiếm này không phải loại
kiếm thường, cả đời ta chỉ đúc có mỗi hai thanh như vậy thôi. Một thanh cho
ngươi, không phải để tạ ơn ngươi tha mạng, mà thanh kiếm này tạm thời do ngươi
sử dụng, sau cùng nó sẽ về tay người xứng đáng, ngươi giết ta cũng được, nhưng
chỉ cần ta ngã xuống, ngươi sẽ không thể ra khỏi sân này đâu!”
Vô Linh
đã nhận thanh kiếm đó. Thanh kiếm rất bén, duy không thể làm sây sát được vỏ
kiếm. Hai mươi năm sau, Vô Linh phủi tay bỏ nghề, bởi một mình cũng khó có cách
nào sống yên ổn lâu dài được, tự đối diện với bản thân mình thực ra đã là hại
người rồi. Giết chóc hai chục năm trời, cuối cùng lại mai danh ẩn tích cùng một
cô gái. Điều này rốt cuộc coi như chứng minh được rằng: hắn cũng là một kẻ
giang hồ mà thôi.
Nhưng
ai ngờ một thanh kiếm tuyệt thế lại bị bỏ trên nền nhà của người bị hại, không
mảy may thương tiếc. Có thể thấy, thanh kiếm tuyệt thế rốt cuộc vẫn là thanh
kiếm tuyệt thế, bởi riêng việc bị vứt xuống nền nhà cũng đã làm dấy lên một
cuộc tranh luận lớn trong giang hồ. Giang hồ đồn rằng sau khi trông thấy cô
gái, sát thủ bất chợt nhận ra mục tiêu của đời mình, còn cô gái thực chất đã bị
tên tham quan chiếm đoạt, sau khi thấy sát thủ cô bất chợt nhận ra cuối cùng
cũng gặp được một người đàn ông chân chính, đôi bên chớm gặp xiêu lòng, thành
ra kiếm nhẹ như không, thế là Linh bị bỏ rơi. Giang hồ lại đồn đại, thực ra cô
gái bấy giờ đã ngất lịm, để cõng cô gái cho nên Vô Linh nhất thời hồ đồ đã làm
rớt thanh kiếm ở hiện trường. Nhưng giang hồ còn đồn rằng, việc này rất khó có
thể xảy ra, bởi người ta dẫu hồ đồ thế nào đi nữa thì cũng không thể để rớt
hung khí tại hiện trường được, huống hồ Linh lại được liệt vào hàng quốc bảo.
Bạn đã bao giờ thấy ai cưỡi con Xích Huyết mã đi làm, sau đó quên rằng mình đã
cưỡi một con ngựa tốt và rồi trở về trên một chiếc xe kéo chưa? Giang hồ còn
đồn rằng, sát thủ cõng cô gái đang hôn mê, lại xách cả chiếc đầu lâu của kẻ bị
hại, đâm ra không còn tay nào cầm kiếm nữa, đành bỏ kiếm đi. Nhưng giang hồ lại
phản bác, điều đó cũng khó có thể xảy ra, bởi nếu bạn từng mang vác rất nhiều
hành lý, bạn sẽ biết rằng, để đỡ phải chạy đi chạy lại nhiều lần, con người ta
thực ra vẫn có thể cố mang vác dù rằng đồ đạc có nhiều hơn nữa, huống hồ là một
sát thủ lõi đời.
Tóm lại
tức là, Vô Linh đã ra đi từ đó. Chuỗi tháng năm truyền kỳ mà người sống trong
giang hồ đều mơ tưởng tới cũng đã trôi qua. Còn chúng tôi thì sao, quãng thời
gian đó, chỉ có việc tranh đoạt một thanh kiếm, rồi thì khiến cho Vô Linh ngày
một huyền hồ hơn sau mỗi lời đồn thổi. Người ta đều nói rằng thanh kiếm này có
thể ra hiệu lệnh cho thiên hạ, nhưng tôi thường nghĩ, nếu tôi nhặt được một tấm
long bào do hoàng đế bỏ rơi, vậy phải chăng tôi cũng có thể ra lệnh cho thiên
hạ? Từ đầu chí cuối ra hiệu lệnh cho thiên hạ đều là người. Mà thiên hạ đã có
người ra hiệu lệnh, vì sao một số người trên thực tế chỉ có thể nhận lệnh nhưng
không cam lòng, lại cứ muốn tạo ra một thiên hạ thứ hai cơ chứ? Phải chăng sẽ
còn có một thiên hạ khác nữa? Lắm thiên hạ như vậy, thì thiên hạ bảo sao mà
chẳng loạn.
Phương
Nam lá rụng, phương Bắc tuyết rơi, cứ vậy hết năm này qua năm khác. Năm tôi
mười tám tuổi, sư phụ nói: ngày kia con có thể đi được rồi.
Tôi
đáp: Con đi đâu ạ?
Sư phụ
nói: Con thích đi đâu thì đi. Nhưng điều này không do con quyết định.
Tôi
đáp: Có rất nhiều việc con còn chưa hiểu.
Sư phụ
nói: Cho nên con mới cần đi để hiểu.
Tôi
nói: Vậy Hỷ Lạc thì sao ạ?
Sư phụ
nói: Đi cùng con.
Tôi
đáp: Thật ạ? Vậy sư huynh thì sao ạ?
Sư phụ
nói: Đi đường nó.
Tôi hỏi
sư phụ: Con có thể hỏi thầy một số câu hỏi không?
Sư phụ
trả lời: Hỏi đi!
Tôi
hỏi: Vì sao con từ nhỏ đã ở đây?
Sư phụ
đáp: Để khiến Thiếu Lâm lớn mạnh.
Tôi hỏi
tiếp: Vì sao bây giờ lại bắt con ra đi?
Sư phụ
đáp: Để Thiếu Lâm khỏi vướng phải tai họa tày trời.
Tôi
hỏi: Vì sao ạ?
Sư phụ
nói: Con sẽ tự biết!
Tôi hỏi
tiếp: Vậy sư huynh của con là ai?
Sư phụ
đáp: Không nói được.
Tôi lại
hỏi: Vì sao sư phụ không truyền cho con võ công chính quy?
Sư phụ
đáp: Con đã không cần đến võ công nữa. Võ đều là các bài quyền cả thôi, bài
quyền này khắc chế bài quyền kia, nếu con không biết đòn của đối phương, con có
thể dùng bài quyền của chúng ta để phòng bị, dùng đòn này chống trả đòn kia,
thực ra không cần để ý đến câu hỏi liệu có hàng phục được đối phương hay không,
mà chỉ cần biết công lực của mình cao hay thấp, tất cả quyền thuật đều không
phải không có chỗ sơ hở để có thể tấn công, hay nói cách khác, tất cả quyền
thuật đều có rất nhiều lỗ hổng, cái chính là phải xem tốc độ và sức