
lút xuống núi? Đến sư phụ còn chẳng biết
nữa là.
Tôi
đáp: Con cũng không rõ, có thể hắn đã mai phục ở đó mấy năm rồi.
Sư phụ
lại nói: Vậy sao người đó lại có thanh kiếm này nhỉ?
Tôi
đáp: Con cũng hỏi hắn rồi, hắn bảo đây quả thực không phải kiếm của hắn.
Sư phụ
nói: Chẳng nhẽ là do nhặt về? Lẽ nào giang hồ đổi vị, năm nay Linh kiếm đã
không còn thịnh hành nữa ư? Quơ tay là nhặt được, thích cõng là cõng về luôn ư?
Bấy
giờ, có người cấp báo, ngoài chùa có một toán người nghe nói có kẻ cõng Linh
kiếm về, liền yêu cầu Thiếu Lâm đưa ra một câu trả lời chính thức, sau đó trưng
ra cho họ xem một lát, để thiên hạ biết rằng thanh kiếm đó có phải là Linh thật
không.
Sư phụ
lại thốt lên: Tin tức lan nhanh thế! Bảo với họ rằng, đây đúng là Linh thật,
Linh về Thiếu Lâm, cũng coi như là ý trời, để giang hồ từ rày đã phân tranh,
mọi người chớ có cướp đoạt thanh kiếm này nữa.
Ám khí
làm bằng dây đàn hồi mà sư huynh Thích Không đã vất vả mày mò cuối cùng đã thất
bại, bởi ám khí đó chỉ có tôi mới sử dụng được, Thích Không dùng lần nào là lần
đó y rằng bị trúng tiêu.
Vô Linh
là một nhân vật thần bí, cũng giống như tất cả mọi người đều cảm thấy tôi là
một nhân vật thần bí vậy. Nhân vật thần bí luôn hiểu rõ nhất nội tâm mình. Câu
chuyện của hắn đã chấm dứt từ mấy năm trước, chấm dứt đến nỗi hoàn toàn không
còn một chút dây dưa vết tích gì. Hắn nhận tiền và giết bang chủ của một phái
nhỏ lúc bấy giờ, sau đó đem theo người đàn bà của bang chủ kia đi, để lại một
thanh kiếm ở hiện trường. Thanh kiếm ấy chính là Linh, mà về sau tôi đã nhặt
về. Người bỏ đi, nhưng kiếm lại càng giống sát thủ, bởi nó đã khiến không biết
bao nhiêu nhân sĩ giang hồ tàn sát lẫn nhau.
Một
đoạn sắt thép của một sát thủ để lại có quan trọng vậy không? Tôi cho rằng
không. Có điều giang hồ là xã hội đen, mà xã hội đen là một quần thể đặc biệt,
sẵn sàng đánh nhau chỉ vì một bát vằn thắn, huống chi lại là một thanh kiếm có
bề dày lịch sử. Bất kỳ lúc nào, kiếm cũng chỉ là cái cớ, việc ai đó có thể giết
được bao nhiêu người để đoạt được thanh kiếm mới là thật.
Vả lại,
Vô Linh không chỉ là một tên sát thủ. Hai mươi năm hắn hành tẩu giang hồ là hai
mươi năm đầy truyền kỳ. Trong hai mươi năm, cuộc thế yên ổn, Trung nguyên không
có quân phản loạn, Tây Vực không có giặc Hung Nô, tất cả các phần tử ưa gây sự
đều không bị phân tâm bởi chính trị, một lòng một dạ luyện tập các loại võ
công, ngẩng đầu ngóng ngày loạn thế, đối tượng mọi người đề phòng nhiều nhất
chính là các loài động vật hoang dã bất thình lình tấn công từ trên núi xuống
như hổ, gấu, và cả sát thủ Vô Linh nữa. Tương truyền Vô Linh ra tay rất nhanh,
nhanh đến nỗi bạn còn chưa kịp thấy hắn động thủ thì đối phương đã ngã nhào
rồi, về sau lời đồn đại ngày càng được thổi phồng hơn nữa, người giang hồ đều
lo nơm nớp, ngày càng có nhiều người ngã ngất khi trông thấy Vô Linh, mặc dù
hắn còn chưa ra tay. Bởi mọi người đều tin lời đồn thổi là thật, cho nên thoạt
trông thấy Vô Linh, họ đã chết khiếp; Vô Linh cũng không cần thiết phải chứng
tỏ tốc độ tuyệt đỉnh của mình, chỉ cần bước tới đâm thêm hai nhát là được.
Sát thủ
liệu có phải thấy ai cũng giết không? Vả lại, có công lực mạnh mẽ như thế sao
phải đi làm sát thủ, làm bang chủ chẳng hơn ư? Có điều nguyện vọng lớn nhất của
Vô Linh là mong cho thiên hạ yên bình, yên bình thật tốt biết bao, một mình
mình với một mình mình lúc nào mà chẳng yên bình, cứ có một đám người là y rằng
náo loạn. Vô Linh chỉ muốn làm một hiệp khách, nhưng hiệp khách hành tẩu trong
giang hồ cần phải có kinh phí, không thể ăn trộm được, nếu ăn trộm thì là tặc
khách, tuy nói rằng có thể trộm tiền của bọn tham quan ô lại, sau đó vờ là cướp
của nhà giàu chia cho người nghèo, phần lớn thì mình giữ lại, còn phần nhỏ chia
cho quần chúng nhân dân, nhưng tiền của bọn tham quan đương thời đều bỏ cả vào
tiền trang, mà tiền trang đa phần được triều đình ủng hộ, ra vào lấy tiền đều
có mật mã, nói sai ba lần lập tức bị bắt ngay, cho nên rất khó. Nhưng đột nhiên
có một lần nọ, có người nhờ Vô Linh giết người, khéo nỗi kẻ cần giết lại chính
là một viên quan bản địa, mà đã là quan tức là kẻ xấu, giết xong thì có một
trăm lạng. Sau lần thành công đó, trong giới đều biết là có một người như thế,
một người tiêu diêu tự tại, không sợ giết người rồi bị kẻ khác tiệu diệt bang
phái, giá cả cũng phải chăng, không giết vua, còn các quan nhất phẩm khác, thì
nhất loạt thu một trăm lạng. Dần dần về sau, còn giết cả những kẻ không làm
quan, song kẻ không làm quan là người tốt hay kẻ xấu thì cũng còn khó nói, chỉ
xem trả giá có cao không mà thôi, đối với dân thường, tương truyền kẻ nào có
phẩm hạnh không tốt, giết một tên thì thu một nghìn lạng, kẻ không rõ tốt xấu
thế nào, giết một tên thu hai nghìn lạng. Giết dân thường không giống như giết
quan, bởi giết dân thường, lòng sẽ thấy áy náy. Song thời thái bình thịnh thế
thì về cơ bản là toàn quan tham, thời loạn thế may ra có quan thanh liêm chăng?
Thanh
kiếm của Vô Linh chắc chắn là một thanh