
hông thể ở trọ được, đành phải ngồi co ro
bên lề đường. Tôi bảo, đành ngủ ngoài đường một đêm vậy.
Một lúc
sau, lính tuần đến trước mặt chúng tôi nói: Đứng hết dậy! Không được ngủ ở đây!
Lính
tuần nói: Con đường này là đường giao thông kiểu mẫu trong thành, ngươi muốn
ngủ thì đi sang con đường kế bên mà ngủ, chẳng ai để ý đến ngươi đâu.
Ba
chúng tôi đi vòng sang con phố khác. Hỷ Lạc nói: Phải khi gà gáy quán xá mới mở
cửa cơ, chúng ta dễ phải đợi cả đêm. Mua được đồ xong thì phải lập tức về ngay,
không là bị phát hiện đấy.
Tôi và
Thích Không nói: Hỷ Lạc này! Muội xuống được rồi đấy, Thích Nhiên ngồi xổm
xuống rồi mà muội vẫn bắt đệ ấy cõng à. Thích Nhiên mệt lắm đấy!
Hỷ Lạc
“ồ” lên một tiếng, cấm cảu tụt xuống, ngồi xổm bên cạnh tôi. Hỷ Lạc nói: Cuộc
đào tẩu lần này thú vị thật đấy, sau này trong chúng ta có ai trở thành quan sử
hoặc thi sĩ thì nhất định phải viết về câu chuyện này nhé, đặt tên sách là “Ba
ta”.
Trên
trời muôn sao giăng kín, chung quanh mọi thứ đều xa lạ, cảnh tượng này bấy giờ
không ai lưu ý, nhưng lần tới chắc phải đến kiếp sau mới có lại được.
Sáng
sớm ngày sau, Hỷ Lạc đã đập cửa một quầy tạp hóa, mua mấy sợi dây khứ hồi rồi
lên đường rời thành chạy về chùa. Tôi thấy tất cả những tên đầu gấu lưu manh
cho đến hiệp khách giang hồ đều nhìn vào thanh kiếm trên lưng sư huynh Thích
Không, song tất cả mọi người lại lập tức lắc đầu bảo rằng đồ giả. Tôi cảm thấy
thanh kiếm này khác thường.
Lúc đi
thì xa, lúc về lại gần, chúng tôi rón rén bước đến trước chùa, ngặt nỗi cổng
chùa lại mở, Hỷ Lạc nói: Chết rồi, bị phát hiện rồi, chắc chắn phương trượng sợ
chúng ta lại tiếp tục trèo tường nhảy xuống đây mà.
Chúng
tôi nấp ngoài cổng chùa, không dám bước vào, Hỷ Lạc lén hỏi một vị tiểu sư
huynh đứng gác cổng, huynh ấy nói việc lần này là việc tày đình, bên trong đã
bố trí người đâu đấy rồi, sư phụ và phương trượng đều đang đợi các người vào
đấy.
Hỷ Lạc
hỏi: Việc tày đình gì vậy ạ?
Tiểu sư
huynh đáp: Nghe nói ba ngươi ăn trộm hai chiếc ghế đẩu và hai túi bông trong
chùa, sợ tội nên lẩn trốn.
Bấy
giờ, tiếng sư phụ tôi vọng ra: Vào cả đây đi! Đừng có lén lén lút lút nữa!
Cả ba
chúng tôi chậm chạp cúi đầu bước vào, chậm là vì cả ba đều đang vắt óc tìm cớ.
Sư phụ vừa định nổi giận mắng: Chúng bay...
Đột
nhiên, cả phương trượng và sư phụ đều há hốc mồm kinh ngạc, râu ria gần như
choãi xuống, vội kêu chúng tôi vào trong phòng, nhẹ nhàng gạn hỏi đầu đuôi câu
chuyện, sau đó nói: Các con có biết đó là thanh kiếm gì không, đó là thanh kiếm
mà người trong giang hồ đều đang đổ xô đi tìm đấy, tên của thanh kiếm này được
gọi bằng một từ: Linh. Linh vốn là vật sở hữu của Vô Linh – tay sát thủ đệ nhất
giang hồ - song lẽ, vì dính quá nhiều máu, vả lại những việc tên đó làm toàn là
mờ ám, cho nên Linh đã nhuốm phải tà khí cực nặng của thiên hạ, nhưng con xem
bao kiếm này, nó được làm từ một cây gỗ thần mà trăm năm trước đã được rất
nhiều người thờ cúng, đúng là chính tà hòa quyện cho nên chỉ cần kiếm được để
trong bao từ hai giờ trở lên, sau khi rút ra, kiếm khí có thể sát thương người
khác, đủ tưởng tượng được kiếm này sắc biến thế nào.
Sư phụ
nói vừa mê mẩn rút kiếm ra, trong phút chốc, mọi người xung quanh đều mất dạng.
Sư phụ lại nói: Có điều, suy cho cùng đây chỉ là lời đồn đại thôi. Thực ra, nó
là một thanh kiếm được mài tương đối nhẵn bóng, là biểu tượng địa vị giới võ
lâm, cho nên sau khi Vô Linh biệt tích mấy năm, mọi người đều tranh đoạt thanh
kiếm này, vì vậy mà không ít người đã mất cả mạng. Nếu con không phải là đệ
nhất cao thủ, cắp thanh kiếm này ra ngoài chắc chắn sẽ không thể sống sót trở
về. Ai dè mấy đứa choai choai các con lại dám cõng kiếm từ chợ về chứ.
Phương
trượng nói: Có thể tuyên bố với thiên hạ rằng, thanh kiếm này tạm thời do Thiếu
Lâm bảo quản, thiên hạ chắc sẽ thái bình hơn nhiều. Đúng là chẳng có thời hạn,
chỉ có người loạn. Thời buổi thái bình làm gì có chuyện cứ nhao nhao đòi chém
giết nhặng lên chỉ vì một thanh kiếm, phen này có thể coi là yên ổn rồi.
Sau đó
tôi chủ động đưa chiếc tiêu độc nhặt được trên đường cho sư phụ, nói: Sư phụ!
Người xem cây tiêu này, hình như phía trên có chất độc diệt thành.
Sư phụ
và phương trượng giật nảy mình, đánh rơi kiếm xuống đất, sư phụ vội dặn mọi
người tránh ra, sau đó gọi gấp vị sư huynh Thích Độc, có biệt hiệu Vô Độc Bất
Thức ở bộ Ám khí đến giám định. Mọi người dường như đã quên khuấy đi thanh kiếm
tuyệt đỉnh kia, suy cho cùng, một thành kiếm cũng chỉ có thể giết được một dúm
người, còn thứ thiên hạ kịch độc thì có thể diệt được tất cả một triều đại. Kết
quả thẩm định khiến mọi người rất thất vọng, thứ vật chất màu xanh lục trên bề
mặt ám khí sở dĩ có màu trúc thanh như vậy, một là do ám khí được sử dụng nhiều
lần, hai là chắn chắn đã găm vào thân trúc.
Sư phụ
hỏi tôi: Võ công của người kia có lợi hại không? Là phái nào?
Tôi
đáp: Con không biết, con chưa ra tay, con mới cắm hắn một phát hắn đã chạy rồi.
Sư phụ
thốt lên: Hả?
Rồi
hỏi: Sao kẻ đó lại biết các con lén