
.
Đèn nê ông rực sáng, anh chỉ lưu luyến một góc đèn của em.
Anh bỗng mong muốn trong ánh đèn rực rỡ của muôn nhà
kia, lưu lại một đốm sáng nhỏ giành riêng cho hai người - anh và cô.
Suy nghĩ đó đã khiến anh vô cùng xúc động, lập tức gọi
điện thoại cho cô bé đó.
Lại tắt máy!
Trâu Tướng Quân nhíu đôi mày rậm, tiếp tục gọi tới số
cố định của phòng Ngụy Nhất.
Nguyệt Nguyệt nhấc điện thoại, Trâu Tướng Quân có
chút ấn tượng cô hay nói chuyện với tốc độ chóng mặt, anh còn nhớ cô là một nữ
sinh có vẻ ngoài rât yểu điệu.
"A lô, anh là anh trai của Ngụy Nhất. Bảo Ngụy
Nhất nghe điện thoại đi em."
"Ngụy Nhất?", đối phương nói vẻ kinh ngạc,
"Bọn em vào học đã hai hôm nay rồi nhưng không thấy cậu ấy đến trường!
Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cậu ấy… "
Trâu Tướng Quân đã cúp điện thoại từ lâu rồi, khuôn
mặt anh tối sầm, tiện tay lấy chiếc áo khoác vội vàng bước ra khỏi cửa.
Ngụy Nhất không về trường, hôm đó cô để anh đi khỏi
rồi một mình ra đi. Nhưng cô ấy đi đâu? Trâu Tướng Quân vừa khởi động xe vừa
gọi điện về nhà họ Ngụy, biết được cô ây cũng không về nhà. Anh tức giận đến
nỗi đấm mạnh lên vô lăng. Cô gái ngốc nghếch luôn có cách biến anh xoay vòng
vòng như một con bọ không đầu!
Liên tiếp ba ngày sau, vẫn không có chút tin tức gì
của Ngụy Nhất. Ngay cả bệnh viện tâm thần của dì, Trâu Tướng Quân cũng đã đến
tìm nhưng cũng không thấy. Lần này cô ấy đã hoàn toàn thoát khỏi vòng tay mình
rồi sao? Trâu Tướng Quân quá hoảng loạn, có bệnh thì vái tứ phương, anh chạy
tới cả đồn công an để báo.
Không một chút kết quả.
Dù cực kỳ không muốn, sau bao nhiêu năm, cuối cùng
đây là lần đầu tiên Trâu Tướng Quân chủ động gọi điện cho Tô Thích.
Sau lời đề nghị chấm dứt mối quan hệ của Trâu Tướng
Quân, Ngụy Trích Tiên rơi vào trạng thái tâm hồn nguội lạnh, hành động như rút
củi dưới đáy nồi này đã hút hết toàn bộ dưỡng khí của đời cô. Từ nhỏ, cô đã rất
cao ngạo nhưng chỉ yêu duy nhất một người, cô dành toàn bộ tâm trí và tình cảm
của mình gửi gắm vào Trâu Tướng Quân, giờ đây, khi tuổi thanh xuân đã gần cạn,
cô lại hoàn toàn trắng tay. Càng là những người phụ nữ cao ngạo thì tố chất tâm
lý lại càng kém. Lúc này, cô giống một con chim đã bị vặt trụi lồng, xấu hổ, bực
tức, khó chịu nhưng lại không còn khả năng bay lên nữa.
Một ý nghĩ sai lầm mà dẫn đến tai hại muôn phần, quả
thực cô đã có ý định kết thúc cuộc đời.
Dù Ngụy Nhất bị thương khá nặng khiến Tô Thích ruột
gan rối bời, nhưng đã có Trâu Tướng Quân bên cạnh nên cũng sẽ không nguy hiểm
tới tính mạng. Sau khi đắn đo cân nhắc, Tô Thích quyết định ở lại bên cạnh cô
gái đang trong trạng thái tinh thần không ổn định - Ngụy Trích Tiên. Người đó
sau khi bị bạn trai bỏ rơi, tính cách bỗng nhiên có sự thay đổi lớn, giống như
một đứa trẻ không có nơi nương tựa, không có ai để dựa dẫm nên cứ bám riết lấy
Tô Thích. Cho dù anh đến văn phòng luật sư hay về nhà nghỉ ngơi, Ngụy Trích
Tiên cũng đều bám theo. Trong mấy ngày Ngụy Nhất nằm viện, hễ thấy Tô Thích có
ý rời đi, Ngụy Trích Tiên lại giống như lên cơn điên dại, nếu không cũng nước
rnắt ngắn nước mắt dài khiến anh không thể phân thân được.
Suốt mấy ngày trời, Ngụy Trích Tiên không thay quần áo
, tóc tai rũ rượi, toàn thân rệu rã, lúc thì tinh thần hốt hoả, lúc lại ngây
ngô đờ đẫn. Ngồi cuộn tròn trên ghế sô pha. Trong một ngày mà trông cô già đi
đến mười tuổi, chẳng còn dáng vẻ kiều diễm như trước nữa.
Tô Thích thấy Ngụy Trích Tiên lâm vào hoàn cảnh như
thế, vừa đau lòng lại vừa lo lắng.
Ngụy Trích Tiên đắm chìm trong u mê ba ngày liền. Đến
sáng ngày thứ tư cô đột nhiên tỉnh lại, dậy từ sớm gọi điện đến cửa hàng đặt
mua đồ ăn, sau đó tắm rửa, trang điểm. Tô Thích sau khi tỉnh dậy, bước vào
phòng ăn liền nhìn thấy một bàn đồ ăn, món nào món nấy còn đang nóng hổi, ngồi
bên cạnh là một người đẹp lung linh diễm lệ, yêu kiều quyến rũ. Lớp phấn trang
điểm mỏng, mí mắt được vẽ hơi xếch, mái tóc buộc đuôi gà phía sau càng tăng
thêm vài phần tươi trẻ, tràn đầy sức sống, hai tay chống cằm, sóng mắt đưa
tình, nờ nụ cười thật tươi, nói: "Tô Thích, chào buổi sáng!".
Tô Thích lúc đầu sững lại, không biết Ngụy Trích Tiên
đang muốn giở trò gì. Nhìn nụ cười đầy mê hoặc của cô, không khác với thường
ngày, anh cũng thấy tinh thấn phấn trấn, bèn nho nhã ngồi xuống trước mặt
cô, vui vẻ nói: "Dậy sớm nhỉ, Trích Tiên", sau đó đưa mắt nhìn ngắm
cô một lượt, thành thật khen ngợi, "Khí sắc không tồi, hôm nay cậu rất
đẹp".
"Trước đây không đẹp sao?", Ngụy Trích Tiên
chớp chớp mắt, cười duyên dáng.
"Trong mắt tớ, cậu lúc nào cũng đẹp nhất",
Tô Thích không hề có ý lấy lòng, anh nói một cách nghiêm túc và bình thản.
Ngụy Trích Tiên mỉm cười mang theo cả nỗi chua xót,
nhưng cô nhanh chóng khôi phục được trạng thái bình thường: "Tiếc quá, tớ
đã bỏ phí mười năm".
Tô Thích cười dịu dàng, nói: "Cậu còn rất trẻ,
đừng nói những câu bi quan như vậy".
"Thích, cậu nói đi, nếu bây giờ chúng ta bắt đầu
lại, có kịp không?"
Tô Thích nghe câu nói này của Ngụy Trích Tiên, thấy
được an ủi phần nào,