
.
"Tôi nói Ngụy Nhất! Nó là kẻ tiện
nhân!"
Trâu Tướng Quân đã đứng dậy, ánh mắt tức giận tột cùng
lại hết sức điềm đạm, khẽ nheo lại, chằm chằm nhìn thẳng Ngụy Trích Tiên.
"Cho cô một cơ hội cuối cùng, thu lại lời nói vừa rồi, xin lỗi Ngụy Nhất
ngay!"
Ngụy Trích Tiên đã bị Trâu Tướng Quân làm cho
kích động đến mức giống như
con sư tử cái đang nổi cáu, giơ nanh múa vuốt, gầm gừ: "Một đứa con gái
thối tha chỉ biết giả ngây giả ngô đi khêu gợi đàn ông! Lên giường rồi mà vẫn
còn lẳng lơ như thế, tiện nhân, người tôi nói chính là Ngụy Nh...".
Tiếng "Nhất" đó còn chưa kịp thốt ra, Ngụy
Trích Tiên bỗng bị một cánh tay mạnh mẽ, cường tráng nhấc bổng lên, đẩy về
phía bàn. Ngụy Trích Tiên kinh hoàng luống cuống, muốn phản kháng lại nhưng đôi
bên lại không tương sức, cô gần như không thể động đậy được. Thấy vầng trán
nhẵn nhụi, trắng trẻo của cô sắp bị đập vào cạnh bàn, nếu đập với một lực mạnh
như vậy, không chết thì cũng vỡ đầu chảy máu, tiếng hét của Ngụy Nhất cũng vang
lên cùng một lúc với tiếng kêu của Tô Thích từ ngoài cửa
"Trâu Tướng Quân, đừng!", Ngụy Nhất hét lên.
"Buông cô ấy ra!", Tô Thích giận dữ.
Tô Thích đến đón Ngụy Nhất, khi anh đến nhà họ Ngụy,
thấy đám giúp việc người thì xúm bên ngoài hành lang tầng hai, kẻ lại lo lắng
đi vòng quanh, vẻ mặt kinh ngạc đến nỗi thất săc, anh vội chạy lên lầu, liền
thấy cảnh Trâu Tướng Quân đang nổi giận đùng đùng, túm lấy Ngụy Trích Tiên định
đập đầu cô vào bàn.
Tô Thích không kịp suy nghĩ nhiều, sau khi hét lên một
tiếng liền dồn hết sức vung cú đấm vào mặt Trâu Tướng Quân.
Cú đánh dùng hết sức lực của Tô Thích vừa hay đánh
trúng vào đuôi mắt của Trâu Tướng Quân. Lớp da phía đuôi mắt rất mỏng, rất dễ
bị rách. Trâu Tướng Quân ôm lấy mắt bên trái, từ từ khuỵu xuống.
Cánh tay đang túm lấy Ngụy Trích Tiên buông lỏng, Ngụy
Trích Tiên ngã vật xuống và được một vòng tay ấm áp ôm gọn. Tô Thích lo lắng
nhìn Ngụy Trích Tiên, hỏi: "Trích Tiên, có sao không? Có bị thương
không?".
Nhìn khuôn mặt đẹp như ngọc cùng đôi mắt đầy áp. Sự
quan tâm của Tô Thích, nỗi ấm ức và ân hận trong suốt mười năm qua lại dây lên,
thêm vào đó lại vừa phải chịu sư hoảng loạn ban nãy, cô "Òa" một tiếng,
bật khóc nức nở. Nhất định vị thần Cupid đã không ủng hộ tình yêu của họ nếu
không, tại sao lại khắc từng nhát dao lên khóe mắt và lên cả trái tim cô? Mười
năm chờ đợi, đổi lại là một cơ thể đang mất đi tuổi thanh xuân và một lời tuyên
bố chấm dứt không chút tình nghĩa.
Cô khóc than ông Trời không công bằng với mình, không
cho cô được kết tóc xe tơ với người cô yêu, lẽ nào đã bắt cô phải chứng kiên
cảnh tượng trớ trêu kia, lại còn đày đọa cô phải nghe những lời như dao cứa vào
tim thế? Mười năm trôi qua, cô đã đánh đổi cả tuổi xuân của minh để rồi nhận
lại được một câu nói tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế sao?
Ngụy Trích Tiên càng nghĩ càng thấy xót xa, càng nghĩ
càng thấy cùng đường, cảm thấy không còn lý do gì để lưu luyến cuộc sống sau
này nữa.
Cô vừa khóc vừa gào thét: "Tôi không muốn sống
nữa, tôi thấy mệt mỏi lắm rồi, thật sự không muốn sống nữa!".
Tô Thích vô cùng thương xót, ôm chặt cô vào lòng:
"Ngốc nào, cậu nói linh tinh gì vậy?".
"Hu hu", Ngụy Trích Tiên ôm chầm lây Tô
Thích, gục mặt vào lồng ngực anh, vừa khóc vừa nói: "Tên Trâu Tướng Quân
khốn nạn kia không cần tớ nữa rồi, làm tớ uổng phí mất mười năm tươi đẹp. Anh
ta nói từ bỏ là từ bỏ ngay sao? Tớ không còn gì nữa rồi! Mười năm đã trôi qua,
tớ chẳng giữ lại được gì cả".
“Cậu còn có tớ đây! Tớ luôn ở bên cậu!", Tô Thích
nhất thờixúc động, lời nói vừa thốt ra liền cảm thấy hối hận, bất giác quay
sang nhìn người con gái khác trong phòng.
Ngụy Nhất toàn thân tơi tả, đờ đẫn nhìn Tô Thích và
chị gái.
Trâu Tưóng Quân đã bớt đau hơn, cố gắng mở mắt, cảm
thấy một nửa thế giới này như đang nhuốm màu đỏ rực. Nỗ lực tìm kiếm bóng dáng
của Ngụy Nhất, chợt thấy cô gái ngốc nghếch kia đang ngây người nhìn Tô Thích
và Ngụy Trích Tiên ôm nhau. Khuôn mặt ngập tràn sự tổn thương đó khiến ruột gan
Trâu Tướng Quân rối bời. Anh gượng đứng dậy, bàn tay to lớn chùi bừa vết máu
đang rỉ ra từ đuôi mắt. Chầm chậm tiến lại, nắm tay vung mạnh trúng đầu Tô
Thích.
Ngụy Nhất chứng kiến tất cả, cô không kịp suy
nghĩ, cũng chẳng nói câu nào, liền lao người tới.
Trâu Tướng Quân nhìn rõ người trước mặt, vội thu tay
nhưng đã không kịp nữa rồi, cú đấm vẫn theo đà rớt xuống, đánh thẳng vào lưng
Ngụy Nhất, một tiếng kêu vang lên
Ngụy Nhất không rên được một tiếng, mềm oặt ngã khuỵụ
xuống dưới đất, ngay sau lưng Tô Thích.
"Em đúng là đồ ngốc!", Trâu Tướng Quân lao
tới, ôm lấy tấm thân mỏng manh gầy guộc của Ngụy Nhất đặt cô nằm thẳng, giọng
nói run rẩy, "Đầu óc em có vấn đề hả? Em không nhìn thấy hai người bọn họ
à? Sao em cứu anh ta?", nói xong, cơn bực tức tiếp tục bốc lên, anh lại
muốn đứng dậy.
"Trâu... anh Trâu... hụ.., hụ...", Ngụy Nhất
nắm chặt lấy tay Trâu Tướng Quân, cứ nói một câu lại là một trận ho như chực xé
toang lồng ngực, "Đừng đánh nhau.hụ… hụ... đừng đánh anh Tô”
Trâu Tướng Qu