
ân cảm thấy thế giới đều đang rối tung
lên, huyệt thái dương giật giật liên hồi, hằn học nhìn Tô Thích.
Tô Thích thấy Ngụy Nhất đỡ đòn thay mình, toàn thân
đầy những vết thương, hơi thở thoi thóp, trong lòng vừa lo lắng vừa thương cảm.
Lúc này, Ngụy Trích Tiên vẫn nắm chặt lấy tay Tô Thích khiến anh tiễn thoái
lưỡng nan, chỉ có thể gọi Ngụy Nhất, "Cô bé, cô bé!".
"Anh... Em không sao... Em... Em nghỉ... một
lát... á...", Ngụy Nhất cố kìm nén cảm giác đau như xé rách lục phủ ngũ
tạng nhưng vẫn không quên an ủi Tô Thích.
"Em đúng là đồ ngốc, đừng động đậy! Đừng nói gì
cả! Anh sẽ đưa em tới bệnh viện ngay!", Trâu Tướng Quân lo lắng tới nỗi
hét toáng lên, máu rỉ ra từ đuôi mắt lẫn những giọt mồ hôi, rớt xuống khuôn mặt
trắng bệch của Ngụy Nhất, khiến bộ dạng cô trông thật đáng sợ.
"Anh Trâu... hãy... để em nghỉ một lát. em hít
thở một chút... em không muốn động đậy... cho em nghỉ một lát... đừng đụng vào
em."
"Cô bé!", Tô Thích đau lòng gọi, giằng tay
Ngụy Trích Tiên ra, lao tới bên Ngụy Nhất như muốn ôm chầm lấy cô.
"Đừng động vào cô ấy!", Trâu Tướng Quân hung
dữ nói.
Tô Thích nghĩ, có khả năng Ngụy Nhất bị nội thương nên
cũng không dám lay động cô mà vội rút điện thoại gọi cấp cứu.
Trong vòng mười phút trước khi xe cấp cứu đến nơi, cả
bốn người không ai nói câu gì.
Đôi mắt Ngụy Nhất nhắm nghiền như đang ngủ, chỉ có thể
nhìn thấy dấu hiệu của sự sống qua hàng mi cong đang khẽ lay động. Khuôn mặt
trắng bệch, những vết cào cấu do Ngụy Trích Tiên gây ra đã kịp khô miệng, vết
máu đông lại trên da. Trâu Tướng Quân ôm đầu Ngụy Nhất, chăm chú nhìn cô, không
chút động đậy.
Ngụy Trích Tiên không biết có phải đang nghĩ về vận
mệnh, cũng vẫn im lặng.
Tô Thích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy những vết thương
của Ngụy Nhất, vừa thương xót vừa không biết phải thế nào, chỉ có thể cầu mong
xe cấp cứu mau tới nơi.
Cuối cùng, người của trung tâm cứu hộ cũng khiêng cáng
cứu thương tiến vào phòng, thận trọng đưa Ngụy Nhất lên. Trâu Tướng Quân bám
sát bên cạnh, luôn miệng hét: "Nhẹ tay một chút, nhẹ tay một chút! Cô ấy
bị thương rất nặng! Bảo mấy ngưòi nhẹ tay một chút, có hiểu không hả?"
Nhân viên y tế lườm anh một cái, cũng không nhiều lời,
khiêng Ngụy Nhất đi ra.
Lúc đó, Ngụy Nhất bất ngờ mở mắt, níu lấy tay áo của
Tô Thích: "Anh, em sợ, anh đừng rời xa em!".
Không biết ý cô định nói là sự chia ly trong giây phút
hay là mãi mãi. Ngụy Nhất mặc dù tính cách rất đơn giản nhưng tâm tư lại tinh
tế hơn bất kỳ ai khác, cô không phải là kẻ mù, cũng chẳng phải người ngốc
nghếch.
Có một tình yêu, mười năm như một. Cô đối với anh thế,
anh đối với cô ây cũng như vậy.
Tô Thích đang định nói đương nhiên anh sẽ không ròi xa
nhưng bàn tay anh lại bị Ngụy Trích Tiên kéo lại, nhìn anh với bộ dạng thật
đáng thương, cất tiếng gọi: "Thích...”.
Tô Thích đành nói với Ngụy Nhất: "Cô bé ngoan
nào, chị em cũng đang tinh thần hoảng loạn, anh động viên cô ây trước, đợi bác
Ngụy về, anh sẽ vào viện với em ngay. Có được không, cô bé?".
Ngụy Nhất không nói được nên lời, hình như cô bị chạm
phải vết thương, khe khẽ rên rỉ.
Đúng lúc sắp đi, cô lại yếu ớt xác nhận: "Anh,
chỉ là một đêm thôi, ngày mai nhất định anh sẽ trở lại, đúng không?"
Lúc này, Ngụy Nhất càng khẳng định rõ hơn, người con
gái khiến Tô Thích đau khổ nhớ nhung suốt mười năm qua chính là Ngụy Trích
Tiên.
Con mắt của Tô Thích quả không tầm thường, Trích Tiên
xinh đẹp kiều diễm, phẩm hạnh và dung mạo đều tuyệt vời, vốn không phải là đối
tượng để những anh chàng tầm thường hướng tới. Đứng bên chị gái, bản thân mình
dù chỉ một chút cơ hội chiến thắng cũng không có. Càng không cần nhắc tới thứ
tình yêu mười năm như một ấy.
Cho dù là viển vông, xa vời, cô cũng muốn tranh giành:
"Ngày mai sẽ trở về bên cạnh em, đúng không?".
Đối diện với đôi mắt đầy đau khổ của Ngụy Nhất, Tô
Thích không thể đưa ra câu khẳng định, những lời định nói cứ nghẹn lại nơi cổ
họng.
Trâu Tướng Quân bước tới, sốt ruột cắt ngang sự lưu
luyến ấy: "Muốn đi thì đi, không thì tránh ra! Tôi sẽ trông nom Ngụy
Nhất".
Lúc này, nếu đưa cho anh một cung tên, anh có thể biến
thành vị thần bảo hộ Apollo đầu đội trời chân đạp đất, mẽ hiên ngang lại hết
sức trung thành.
Trâu Tướng Quân nghe điện thoại, là cuộc gọi của Ngụy
Trích Tiên.
"Nói."
"Quân, em quyết định quay lại với Tô Thích
rồi."
"Không liên quan gì đến tôi."
"Anh ấy cũng đã đồng ý."
"Không nhất thiết phải trân trọng thông báo cho
tôi”
Ngụy Trích Tiên yên lặng giây lát, sau đó nói: “…
Anh không có gì để nói với em
nữa sao?".
"Tự lo cho bản thân".
Ngụy Nhất bị dập lá lách, các bác sỹ nói cô phải cắt
bỏ một phẩn. Mặc dù không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ và cuộc sống sau
này lắm nhưng sức đề kháng sẽ giảm khả năng tái tạo cũng thế, nhất là không
được vận động quá sức.
Ngụy Nhấtt nằm viện bảy ngày, trong thời gian đó, ông
Ngụy chỉ đến thăm một lần, ngồi khoảng mười phút rổi đi ngay. Trâu Tướng Quân
bỏ hết mọi việc ở công ty, ở luôn trong bệnh viện, túc trực chăm sóc Ngụy Nhất.
Ngụy Nh