
ất khuôn mặt trắng bệch, miệng lưõi khô rát, cứ
khẽ cựa mình lại thấy nhói đau như vết thương vừa bị rách.
Trong phòng bệnh VIP sáng sủa yên tĩnh, ánh nắng chậm
rãi len lỏi.
Bệnh viện là nơi buồn bã, tẻ nhạt, Ngụy Nhất chăm chú
đếm từng giọt nước từ bình truyền nhỏ xuống, mỗi giọt thuốc long lanh trong
suôt nhỏ xuống, ngón tay cô lại khẽ động.
Ngụy Nhất đang đợi Tô Thích.
Cô thầm an ủi, chắc anh bị tắc đường hoặc đang xử án
nên không kịp đến; anh rất bận, không có thời gian gọi điện thoại nhưng vẫn
nhớ tới mình... Hôm nay, chắc anh sẽ đến, chỉ cần mình đếm thêm một trăm giọt
nữa là anh sẽ đến.
Đôi tay Trâu Tướng Quân thao tác thành thục trên chiếc
máy tính xách tay hiệu Apple, xử lý nốt đông tài liệu còn dang dở. Mấy đêm liền
không được nghỉ ngơi, cũng có chút mệt mỏi, anh đưa tay véo mạnh vài cái trên
sống mũi thẳng tắp để nỗi mệt mỏi được khóa chặt lại giữa hai hàng lông mày rậm
rạp. Định nhắm mắt thư giãn nhưng vô tình chìm vào giấc mộng, đầu khẽ gật một
cái, cảm giác mất thăng bằng khiến anh giật mình tỉnh dậy, tinh thần đã tỉnh
táo hơn nhiều.
Thây Ngụy Nhất đã dậy, đang mở to đôi mắt u buổn, nằm
yên thẫn thờ, Trâu Tướng Quân tiên lại gần, khẽ hỏi:
"Đói không? Có cháo đây".
Ngụy Nhất không trả lời, lắc đầu thật khẽ, dường như
chỉ có phần cổ hơi động đậy một chút.
"Uống nước không?", Trâu Tướng Quân thấy môi
cô đã khô nẻ. Học theo cách làm của mấy cô y tá, anh dùng bông gòn thâm nước
sạch rồi nhẹ nhàng đưa qua đưa lại trên đôi môi cô, bây giờ mới có thêm chút
màu sắc.
Từ nhỏ Trâu Tướng Quân đã được nuôi dưỡng chu đáo, nửa
đời làm thiếu gia công tử, đã từng làm những việc phục vụ người khác bao giờ
đâu, nhưng lúc này, anh lại cam tâm tình nguyện.
Ngụy Nhất vẫn không nửa lời, chỉ nhìn chằm chằm vào
dây truyền dịch trong suốt đang nhỏ từng giọt nước. Trâu Tướng Quân chẳng biết
làm gì, lại quay về bên máy tính, tiếp tục làm việc.
Anh ấy đến rồi, anh ấy đang trên đường, đếm thêm một
trăm giọt nữa, anh ấy sẽ đẩy cửa bước vào. Ngụy Nhất nhủ
trong lòng.
Sau đó, lại là một trăm giọt, thêm một trăm giọt
nữa...
Tô Thích không đến thăm cô, anh chỉ gọi một cuộc điện
thoại đến đúng hôm tiến hành phẫu thuật, cuộc điện thoại đó do Trâu Tướng Quân
nghe. Không hề có lần gọi tiếp theo.
Sau bảy ngày, Ngụy Nhất kiên quyết xuất viện.
Một gia tộc lớn như nhà họ Ngụy nhưng khi cô con gái
nhỏ nằm viện lại không một ai tới hỏi thăm. Một mình Trâu Tướng Quân đưa tới,
cũng chỉ có anh đưa về.
Trong lòng anh vừa vui mừng vừa thương xót.
Sức khỏe của Ngụy Nhất vốn đã yếu ớt, lần này bị một
trận ốm nặng nên cũng yếu đi nhiều, dưới ánh nắng mặt trời, sắc mặt cô càng
thêm nhợt nhạt. Đang độ tuổi trẻ trung phơi phới, thế mà mới đi vài bước cô đã
thấy kiệt sức. Trâu Tướng Quân đỡ cô lên xe, giúp cô thắt dây an toàn, hỏi:
"Về nhà không?".
"Đưa em về trường đi", Ngụy Nhất nói, sắc
mặt không có vẻ vui mừng
Qua kỳ nghỉ lễ mùng Một tháng Năm, các lớp học lại
đông đủ sinh viên như trước. Xe của Trâu Tướng Quân lao nhanh về phía trường
Đại học và chạy tới tòa nhà ký
túc xá, anh nhìn thấy chiếc Phaeton mà mình đậu ở đó một tuần trước nay đã phủ
một lớp bụi mờ.
Nhìn khuôn mặt rầu rĩ của Ngụy Nhất, Trâu Tướng Quân
trêu đùa: "Anh đẹp trai, mà em đối đãi chẳng tương xứng. Xe đậu ở đây ngày
nào cũng dầm mưa dãi nắng nhưng vẫn bóng lộn thế kia, chắc có cô gái xinh đẹp
nào để ý tới chủ nhân của nó nên ngày ngày tới giúp mình lau xe đây".
Ngụy Nhất lê tấm thân mệt mỏi, nhếch khóe môi coi như
phép lịch sự, nói: "Em lên phòng đây", giọng nói rất miễn cưỡng. Sau
đó, tự mình đi vào khu ký túc.
Trâu Tướng Quân cứ nghĩ, trải qua một tuần sớm tối bên
nhau, thể nào cô ây gần gũi với mình hơn một chút, khi tạm biệt, không ôm hôn
thì cũng phải có chút lưu luyến, nhưng cô gái này-lại phủi mông một cái rồi đi
ngay, thật quá vô tâm!
Lúc này, Ngụy Nhất đã đi vào khi ký túc, cô bỗng quay
lại, mỉm cười với Trâu Tướng Quân: "Anh Trâu, cảm ơn anh đã chăm sóc em
những ngày qua. Tạm biệt".
"Đi học đi nhé!" Trâu Tướng Quân nhìn nụ
cười thiếu sức sống đó, trong lòng cũng không thoải mái, anh vẫy tay rồi vào xe
phóng đi.
Đến trưa, anh gọi điện hỏi thăm Ngụy Nhất, nghe giọng
nói có vẻ sôi nổi, đầy sức sống, nói rằng đang ăn cơm ở nhà ăn cùng mấy cô
bạn, xem ra Ngụy Nhât đang rất phấn khởi. Trâu Tướng Quân nghĩ, Ngụy Nhât dẫu
sao cũng còn ổn, dù là vết thương thể
xác hay tinh thẩn thì cũng chóng nguôi ngoai nên anh thấy yên tâm hơn, dặn dò
vài câu rồi cúp máy.
Một tuần liền không đến công ty, công việc chất đống.
Vừa trở về là anh lao ngay vào công việc, tối mắt tối mũi, mãi tới mười một
giờ đêm mới tạm nghỉ ăn chút gì đó. Nhớ tới khuôn mặt ngây ngây ngô ngô của cô
gái ngốc nghếch Ngụy Nhất, mọi nỗi mệt mỏi được xua tan, khuôn mặt trong chốc
lát được thay thế bằng sự dịu dàng và phấn khởi. Trâu Tướng Quân ở tầng trên
cùng của tòa nhà trong trung tâm thành phố, qua lớp kính lớn, anh cúi xuống
ngắm nhìn toàn bộ cảnh sắc của thành phố về đêm.
Dòng nước mênh mông, anh chỉ uống của em một gáo nhỏ