
hất mỉm cười nói hai người thật xứng đôi.
Cô gái đó rất hiểu phép lịch sự, ngay cả vẻ kiêu hãnh
cũng cố gắng kiềm chế, khiêm tốn mỉm cười, nói cô và Trâu Tướng Quân cũng rất
hạnh phúc đấy thôi.
Ngụy Nhất nhìn chồng một cái, anh lúc này đang đứng ở
một nơi xa, bên cạnh ông Trâu, giống như có thần giao cách cảm, vừa hay anh
cũng quay sang nhìn cô. Đó là một sự hòa hợp không thể diễn tả thành lời, cho
dù mỗi người họ đứng ở nơi đâu, cũng có thể tìm ngay thấy đối phương, sau đó
nhìn nhau mỉm cười.
Ngụy Nhất nói: "Rất hạnh phúc. Hy vọng cô và Tô
Thích cũng hạnh phúc".
Cô gái đó nói, nhất định là như thế.
Sau đó, cô gái vẽ ra một ước vọng cho Ngụy Nhất nghe,
cô muốn sinh ba đứa con, một trai, hai gái, cuối tuần sẽ lái xe đưa bọn trẻ đi
câu cá, cắm trại.
Con trai của Ngụy Nhất đưa bàn tay bé nhỏ mềm mại ra,
khẽ xoa lên bụng của cô gái đó, nói: "Cô xinh đẹp ơi, ở đây có em bé
không?".
Cô gái Hàn Quốc bế cậu bé lên, nói, sẽ rất nhanh có
thôi, cháu có muốn làm anh không?
Cậu bé nhiều năm bị chị bắt nạt, đã sớm cảm thấy rằng
khí phách nam tử hán của mình không được phát huy rồi, chỉ mong sao được làm
anh, lúc bấy giờ vui sướng đến nỗi, cứ chạy nhảy loạn xạ.
Ngụy Nhất thầm nghĩ, vận mệnh quả là biết cách đùa
giỡn con người, năm xưa, khi cô còn là một cô gái mới dậy thì, căng tràn thanh
xuân, cô thầm yêu Tô Thích, tin chắc rằng cả đời này cô chỉ yêu một mình Tô
Thích. Nhưng cô đâu ngờ, hôm nay của rất nhiều năm về sau, cô lại dắt theo con
của mình và Trâu Tướng Quân, ngồi bên bạn gái Tô Thích để cười vui trò chuyện.
Cô con gái nhỏ chạy nhảy đùa vui ngay bên cạnh, ngắt
một cọng cỏ có hoa trắng, tạo thành một chiếc nhẫn nhỏ thô sơ, đeo vào ngón tay
nhỏ bé hít hà. Khi cô bé đứng dậy, gió núi thổi tới làm tung bay vạt váy. Bé
trai ngồi trên đất, dùng một cành cây nhỏ ung dung vẽ một hình người nhỏ, chu
miệng nói đó là cô dâu của nó sau này.
Chỉ có Ngụy Nhất đang mơ màng, dường như cô đã nhìn
thấy hình ảnh của bọn trẻ khi chúng trưởng thành. Một đứa chính là cô, còn đứa
kia là Trâu Tướng Quân.
Đó chính là sự tiếp diễn một cách tuyệt vời của sinh
mệnh, đời đời không ngừng nghỉ.
Vài ngày sau đó, đám bạn Vĩ và Hoa Dung cùng tụ tập,
An Dương đã đi Ý rồi nên không kịp quay về.
Mấy người đàn ông, ngoài Tô Thích, đều đã là những
người trung niên, có vợ đẹp bên cạnh, có con nhỏ quấn chân. Hôm đó, không ai
đưa theo người nhà đi cùng, chỉ có mấy người bạn thân, ngồi ngay ngắn bên bàn
ăn, trò chuyện vui vẻ trong nỗi xúc động dạt dào. Tất cả đều thiêu đi vẻ phù phiếm
năm xưa, thêm nhiều vẻ thâm trầm của hiện tại. Sau mấy câu mở đầu, mọi người
đều càng muốn hồi tưởng, bản thân mình ngày đó cũng từng thanh xuân phơi phới,
khí thế hiên ngang, đã từng bày những trò đùa ác ý gì đến mức kinh thiên động
địa trong trường học, lúc còn trẻ, đã từng trải qua những mối tình muôn hồng
nghìn tía như thế nào. Vĩ lại là người đầu tiên uống say, anh đầu đau như búa
bổ, liền thô lỗ gọi tên của vợ, mọi người cùng ồ lên, thi nhau trêu chọc anh:
"Sao không gọi tên cô nữ sinh hồi đó?".
Vĩ mơ màng hỏi: "Cô nào?".
Trâu Tướng Quân cười nói: "Chính là cô gái ở cùng
phòng ký túc xá với chị dâu cậu đấy, cậu và cô ta yêu nhau tới mức chết đi
sống lại cơ mà. Vì cô ta mà say tới mức muốn chết mấy trận còn gì?".
Vĩ ngoẹo cổ nghĩ ngợi hồi lâu, bỗng nhớ ra, nói:
"Ố, ồ, ồ, là cô ây! Là cô ấy... tớ nhớ ra rồi, hồi đó quả thật rất thích
cô ấy", hai mắt của Vĩ sáng bừng lên, chậm rãi nói tiếp: "Cô ấy... cô
ấy tên là gì nhỉ?".
Sau đó, tất cả mọi người đều cố gắng nhớ lại nhưng
không ai nhớ nổi.
Cho dù thời gian làm tôi không nhớ nổi tên của cô ấy
nhưng không thể xóa được ký ức của ngày xưa: Năm ấy, tôi đã từng yêu.
Nửa năm sau, Tô Thích và cô gái người Hàn Quốc tổ chức
một lễ cưới đơn giản. Ngụy Nhất không đi dự, Trâu ướng Quân đã đến và quay về
nói với vợ là cô gái Hàn Quốc Ida đã có thai rồi.
Hai năm sau, Trâu Tướng Quân cùng vợ con chuyển về
sống tại thành phố B.
- - - HẾT - - -