
thành thực đáp: "ừm, cậu rất thông minh, có tài, làm
bất cứ việc gì cũng rất xuất sắc".
Ngụy Trích Tiên bỗng có chút kích động, buột miệng
nói: “Vậy còn hai chúng ta thì sao?".
Tô Thích sững người, rì rầm nhắc lại: "Chúng
ta?".
Ngụy Trích Tiên chăm chú nhìn anh rất lâu như qua cả
một thế kỷ, sau đó mới khẽ nói: "Cậu còn nhớ lời hứa năm đó với tớ
không?".
Tô Thích bị một đòn giáng mạnh nhưng khuôn mặt lại
không có chút biếu hiện gì, trầm ngâm một hổi rồi chậm rãi nói:
"Nhớ".
Ngụy Trích Tiên dường như rất vui sướng, nhoài người
qua bàn nắm lấy tay anh, vui vẻ nói: "Vậy chúng ta làm lại từ đầu nhé!”.
Tô Thích kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn người con gái
duy nhất mà mình yêu thương, mà còn yêu thương suốt mười năm rồi. Khuôn mặt chỉ
xuất hiện trong mơ suốt mười năm qua nay lại mỉm cười với mình. Khi giấc mơ
thành sự thật, đáng lẽ người ta phải vô cùng vui mừng nhưng lúc này anh như bị
mắc nghẹn nơi cổ họng, không thể nói được thứ dư vị chua chua chát chát đó là
gì.
Làm lại từ đầu, bắt đầu từ đâu? Từ thời học sinh ngây
ngô khờ dại? Từ mùa hè ve kêu chim hót của năm mười bảy tuổi? Từ buổi chiều
ngập tràn ánh nắng khi chàng thanh niên cất tiếng thổ lộ tình cảm với cô thiếu
nữ? Mười năm xoay vần, thực sự có nỗi nhớ nhung da diết nhưng ai có thể ngăn
dòng chảy của thời gian, ai có thể làm cho thời gian ngừng trôi mà không mang
theo mối tình ngây dại đó? Mối tình đơn phương thuần túy ấy chỉ có thể coi là
một vật quý giá nhất trong cuộc đời, chôn giấu trong mỗi sợi tâm hổn. Khi rảnh
rỗi lại đem ra tự mình thưởng thức và tỏ lòng cảm tạ với người đã mang tặng nó.
Nhưng sau mười năm, sao có thể vội vội vàng vàng
"làm lại từ đầu" một cách ung dung tự tại như vậy?
Tô Thích chăm chú nhìn vào khuôn mặt không còn chút tì
vết dưới lớp phân mỏng của Ngụy Trích Tiên,trong lòng đã rõ vài phần, anh lạc
giọng hỏi: "Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"
“Rồi!”
Tô Thích khó nhọc nói: "... Thôi được".
"Vậy từ giờ trở đi, anh đã là bạn trai của em
rồi. Trừ những lúc bắt buộc vì công việc ra, anh không được gặp gỡ riêng hay
gọi điện thoại cho bất kỳ cô gái nào khác. Anh làm được không?"
"Được... Anh cần gặp mặt để nói trước với cô bé
một tiếng."
"Đương nhiên rồi, anh yêu", Ngụy Trích Tiên
nở nụ cười ngọt ngào, "Chúng ta ăn cơm thôi",
Tô Thích nhìn những món sơn hào hải vị bày biện đầy
bàn, bất giác nhớ đến những món ăn thanh đạm mà Ngụy Nhất đã nấu cho anh ăn,
còn cả khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ trong sáng đó nữa.
Thức ăn đã nguội lạnh, ăn mà không còn cảm nhận được
hương vị của nó nữa.
Ngụy Trích Tiên bị ốm phải nhập viện. Cô đánh cược với
chính mình: "Tất cả mọi thứ của Tô Thích, Trâu Tướng Quân đều sẽ chiếm
đoạt lại". Để lại bắt đầu thu hút sự chú ý của Trâu Tướng Quân, cô chọn
cách ở bên Tô Thích. Cách nghĩ này mặc dù có phần ấu trĩ, đáng cười nhưng đó là
biện pháp duy nhất mà Ngụy Trích Tiên thể hiện tình yêu với Trâu Tướng Quân trong
bước đường cùng. Tấm thẻ bài duy nhất mà hiện giờ cô có được chính là tình yêu
của Tô Thích, thứ mà cô đã từng không màng tới. Nhưng cú điện thoại mang ý
nghĩa "mong được người yêu cũ chúc phúc" của cô đã gọi đi rồi mà Trâu
Tướng Quân chẳng có phản ứng gì. Điều này khiến cô vô cùng tức giận nhưng lại
không biết phải làm thế nào.
Tô Thích gọi vào di động của Ngụy Nhất, không liên lạc
được, thầm nhủ chắc cô ấy đã cố ý thay số điện thoại, không muốn gặp mình nữa
nên anh cũng buổn rầu một lát rồi thôi.
Tô Thích nhận được điện thoại của Trâu Tướng Quân, đôi
phương hỏi thẳng: "Ngụy Nhất đang ở đâu?".
Tô Thích vô cùng ngạc nhiên, trả lời không biết rồi
hỏi lại, "Ngụy Nhất đã xảy ra chuyện gì sao?".
Trâu Tướng Quân không nói thêm lời nào, cúp máy luôn.
Tô Thích nghĩ ngay tới chuyện Ngụy Nhất đã bị mất tích, anh gọi điện tới phòng
của Ngụy Nhất, rồi lại hỏi người nhà họ Ngụy, câu trả lời đều giống nhau:
"Nhất Nhất? Nửa tháng nay đã không thấy đâu rồi".
Trong thoáng chốc, khuôn mặt của Tô Thích không còn
chút thần sắc.
Tô Thích cố gắng trấn tĩnh tâm trạng đang rối bời của
mình, suy nghĩ một lát, bèn lái xe lao về hướng khu chung cư Xuân Thành.
Cô bé đó quả nhiên đang ở đây! Vừa mở cửa, một mùi
thịt thơm xộc thẳng vào mũi. Trái tim đang treo lơ lửng của Tô Thích tạm thời
quay về vị trí cũ, anh bước vào nhà.
Trời mùa hè thường tối muộn, đã sáu giờ chiều vẫn còn
ánh nắng, từng chùm từng sợi nhạt nhòa chiếu xiên vào phòng khách, kéo bóng của
bàn ghế đổ đạc trong nhà ra dài hơn
Cặp sách của Ngụy Nhất được để ở ghế sô pha. Trên bàn
ăn đã đặt sẵn hai đĩa thức ăn nóng hổi - sườn chua ngọt vàng rộm và rau cải
thảo xào xanh rờn. Hai bộ bát đũa đúng vị trí mà thường ngày cả hai thích ngồi,
ở góc bàn ăn có đặt một quyển sách, chiếc bút nằm lăn lóc ngay bên cạnh. Cửa
phòng bếp từ từ mở ra, thấy ngay khuôn mặt rầu rí của Ngụy Nhất
"Á! Anh!"
Ngụy Nhất không ngờ Tô Thích lại xuất hiện như từ
trên trời rơi xuống như vậy, kinh ngạc mừng vui đan xen, đĩa thức ăn trên tay
khẽ nghiêng, nước sốt nóng rớt xuông mu bàn tay bỏng rát. Ngụy Nhất đau tới nỗi
lạc cả g