
Đôi mắt anh trở nên sâu thẳm, vòng tay
đang ôm cô càng siết chặt, nhớ lại biểu hiện táo bạo của Ngụy Nhất
khi thổ lộ tình cảm với mình khi đó, anh mỉm cười: “Cô bé, gan của
em không nhỏ mà”.
“Em xin anh đừng nói nữa!”. Khuôn mặt của Ngụy
Nhất đã tự nhiên hơn, cô đẩy Tô Thích ra, định chạy ra chỗ khác.
Tô Thích vẫn không buông tay, anh còn ôm cô chặt
hơn nữa.
Anh dùng tay nâng chiếc cằm vẫn luôn không chịu
ngước lên của cô, đôi môi đỏ hồng kiều diễm, không thể kiềm chế, anh
cúi đầu, phủ đôi môi của mình lên bờ môi mọng như trái anh đào kia,
cắn nhẹ, lần theo viền môi, cố gắng kìm nén sự rung động của mình
bởi làm cô hoảng hốt.
Đôi môi của Tô Thích cũng ấm áp, mềm mại như
những người khác, tươi đẹp như ánh mặt trời, mang theo hương vị bạc
hà tươi mới, thanh mát. Nụ hôn vừa dài vừa tinh tế, rung động mà
không mang tính nhục dục, bởi anh ấy là thần tượng, là thiên thần,
là Tô Thích. Anh ấy đang đứng ở đây, hôn mình! Anh ấy đã hôn mình!
Ngụy Nhất cảm giác trời đất đã xoay chuyển, vừa xấu hổ ngại ngùng,
lại mừng vui ngoài sức tưởng tượng, nắm chặt tay áo Tô Thích, quên
luôn cả việc phải hít thở.
“Ưm…”, một tiếng rên khe khẽ đã thoát ra từ
khoang mũi trong lúc Ngụy Nhất không chú ý, khiến nụ hôn vốn mang
tính thuần khiết ấy được tăng thêm vài phần phấn khích. Tô Thích
giống như vừa nhận được lệnh xung phong, khó có thể cưỡng lại được,
anh ngửa đầu cô lên chút nữa để chiếc lưỡi linh hoạt len lỏi sâu hơn
vào khuôn miệng.
Trong giây phút chạm phải đầu lưỡi của Tô
Thích, đầu óc Ngụy Nhất như bỗng nổ tung, cảnh tượng Trâu Tướng Quân
cưỡng hôn bản thân cô lại hiện ra trước mắt cùng với sự phản cảm mà
không tiện nói ra, cô đẩy mạnh Tô Thích, mở to mắt hoang mang nhìn anh.
Tô Thích có chút hoảng loạn: “Cô bé!”.
Ngụy Nhất nhỏ hơn Tô Thích những chín tuổi,
trước đây, Tô Thích luôn cảm thấy cô còn quá nhỏ, sợ rằng những
chuyện yêu đương đó sẽ khiến cô hoảng sợ, muốn chờ đợi thêm hai năm
nữa. Ban nãy, vốn chỉ muốn hôn nhẹ lên bờ môi ấy, thấy cô không phản
kháng, anh nhất thời quên bản thân đang làm gì. Giờ thấy phản ứng
của Ngụy Nhất, anh càng cảm thấy đã mạo phạm đến cô, có chút bối
rối và áy náy.
Khuôn mặt Ngụy Nhất ửng hồng, vừa xấu hổ vừa
ân hận, rụt rè nói: “Xin lỗi…”.
Tâm trí cô rối bời, cô cũng không biết cụ thể
mình đã có lỗi với anh ở điểm nào nữa. Cô đang mặc bộ đồ thể thao,
ánh mắt trong sáng, khuôn mặt nhỏ xinh vẫn còn vương nét ngây thơ của
lứa tuổi học sinh, điệu bộ của cô như một học sinh trung học bị thầy
giáo phạt, lo lắng không yên liếc trộm về phía Tô Thích. Khuôn mặt
vẫn ửng đỏ, đôi môi mọng lên bất thường. Thấy bản thân mình đã gán
ép cho cô ấy một sắc thái tình dục, Tô Thích cảm thấy như vừa phạm
phải một tội ác lớn vì đã khinh nhờn cô bé ngây thơ trong trắng. Anh
cầm tay Ngụy Nhất, nói một cách nghiêm túc: “Là do anh đã không phải
với cô bé. Là anh đã sai”.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng bối
rối, hai người phải rất lâu sau mới trò chuyện thoải mái lại được.
Sau đó, họ cùng nhau đi ăn cơm.
Buổi tối, đưa Ngụy Nhất về trường, dưới sân ký
túc, khi thấy bộ dạng hồn nhiên nhí nhảnh quay người nói tạm biệt
của Ngụy Nhất, anh muốn ôm cô vào lòng, nhưng vừa đưa tay ra, hình như
anh nghĩ tới điều gì đó, lại vội vàng thu tay về và cất tiếng gọi:
“Cô bé”.
Ngụy Nhất quay lại: “Dạ?”.
Tô Thích nghiêm nét mặt nói: “Tránh xa Trâu
Tướng Quân một chút!”.
Trong hai ngày, có hai người nói với mình một
câu giống hệt nhau! Ngụy Nhất không rõ anh biết được bao nhiêu phần
trong chuyện giữa cô và Trâu Tướng Quân, cảm thấy chột dạ, chăm chú
nhìn vào bóng mình in trên nền sân nói: “Em biết rồi”.
Tô Thích thấy Ngụy Nhất ngoan ngoãn, không nỡ
để cô về vội, liền nắm tay cô đi dạo trong vườn trường thêm lát nữa.
Tô Thích là một người nổi tiếng như vậy, nắm tay bạn gái đi dạo
trong vườn trường là một việc kinh thiên động địa. Đi được hai vòng
anh mới lưu luyến đưa Ngụy Nhất quay về kí túc xá. Trước khi ra về,
Tô Thích dặn dò:
“Ngày mai anh có một phiên tòa, tối nay phải
chuẩn bị chút tài liệu, nếu muộn rồi thì không cần đợi điện thoại
của anh, ngủ sớm đi nhé!”.
“Vâng.”
“Lần sau nếu có cơ hội thì đến nhà anh chơi
nhé!”
Ngụy Nhất biết, ngôi nhà mà anh vừa nói không
phải là nhà ở khu chung cư Xuân Thần, mà đó là nơi có bố mẹ anh đang
ở. Trong lòng cứ hồi hộp, không kịp nghĩ nhiều, cũng không trả lời
nhiều, liền thoăn thoắt lẩn trốn như một chú thỏ.
Tô Thích cứ nhìn theo bóng vàng nhạt hoạt bát
đó, cho tới khi không nhìn thấy gì nữa mới quay người rời đi.
Sau khi Tô Thích đi rồi, đằng sau một gốc cây to
trước khu ký túc xá nữ có một bóng người cao lớn bước ra. Trâu
Tướng Quân mặt mày tối xầm, hai bàn tay nắm chặt, đôi môi mỏng mím
lại, hai mắt nheo nheo, lộ rõ vẻ lạnh lùng. Trâu Tướng Quân cảm thấy
mình như sắp phát điên, đợi suốt một đêm là để nhìn thấy cô và anh
chàng đó tình tứ nắm tay nhau, bịn rịn lưu luyến không nỡ rời xa hay
sao?
Khi Trâu Tướng Quân đi rồi, chú quản lý ký túc
xá mới yên tâm – anh chàng bí hiểm này đã đứng ở trước cổn