
ai nghĩ chuyện của
người nấy, đều đỏ ửng mặt. Cô chị thì trách giận, còn cô em cúi
đầu không nói. Vùng ngoại thành núi cao rừng thẳm, trời về đêm càng
tĩnh mịch hơn. Nhà họ Ngụy có thói quen khi ngủ phải tắt hết điện,
có lẽ đây là điểm chung duy nhất của hai chị em nhà họ.
Trong phòng, một dải đêm đen mù mịt, chỉ có
thể nhờ ánh trăng vằng vặc khẽ luồn qua rèm cửa mới lờ mờ nhận ra
trên hai chiếc giường, có hai giai nhân đang nằm với tư thế khác hẳn
nhau.
Ngụy Nhất không quên phép lịch sự, chúc chị
gái ngủ ngon. Người nhận lời chúc chỉ ậm ừ một câu nghe chẳng rõ.
Ngụy Nhất lạ giường, môi trường khác biệt cộng
với tiếng kêu của những con côn trùng không rõ khiến cô có cảm giác
không an toàn. Cô sợ làm phiền đến Ngụy Trích Tiên, ngay cả trở mình
cũng không dám, cứ nằm yên bất động như vậy.
Một lúc sau, tiếng của Ngụy Trích Tiên lại vang
lên, trong buổi đêm tĩnh mịch, giọng nói đó lại càng sắc lạnh:
“Làm người thì phải hiểu biết, tránh xa Trâu
Tướng Quân một chút. Anh ấy không phải của em.”
“…Vâng.” Ngụy Nhất cũng không biện minh nhiều,
từ trước đến giờ, cô luôn có thái độ nể sợ chị gái mình.
Ngụy Trích Tiên thở dài một tiếng, giọng điệu
nhẹ nhàng hơn:
“Chị thích anh ấy đã mười năm nay rồi, bọn chị
nhất định sẽ kết hôn. Nhất Nhất, có thể hành động của anh ấy khiến
em hiểu lầm nhưng em cần hiểu rõ rằng, anh ấy chẳng qua chỉ đang tranh
dành với Tô Thích mà thôi. Từ nhỏ, hai người bọn họ đã như vậy, ai
thích thứ gì trước, đối phương sẽ tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt
lại. Chẳng qua anh ấy chỉ muốn Tô Thích sống không được vui vẻ mà
thôi.”
Ngụy Nhất cảm thấy trong lòng thật trống trải,
lạnh lẽo, thầm nhủ, mình đâu phải là đồ vật gì mà tranh với giành,
nhưng ngoài miệng thì vẫn mơ màng “vâng” một tiếng, coi như đã nhận
lời. Ngụy Trích Tiên hoàn toàn hài lòng, không nói thêm gì nữa.
Nhưng những lời nói của Trích Tiên lại cứ lẩn
khuất trong tâm trí Ngụy Nhất, chị ấy đã nói, Trâu Tướng Quân chẳng
qua chỉ muốn Tô Thích sống không được vui vẻ , nghĩ lại những hành
động của Trâu Tướng Quân đối với mình, đó không phải là hành động
quấy rầy một cách ngốc nghếch của những kẻ si tình, mà chính là
sự ngang ngược, cướp đoạt và lấn lướt, hình như sự thật đúng là như
vậy.
Trong lòng đau khổ nhưng lại chẳng liên quan tới
ái tình. Cho dù sự đối xử khác thường của Trâu Tướng Quân đối với
mình là vì lý do gì, nhưng cô vẫn biết, những điều tốt đẹp mà Tô
Thích giành cho cô đều xuất phát từ tận đấy lòng, như vậy là đủ
rồi. Nghĩ tới sự dịu dàng của Tô Thích, khuôn mặt Ngụy Nhất ngập
tràn hạnh phúc.
Khi truyền nước cô đã ngủ nhiều rồi, giờ là
lúc tinh thần đang phấn chấn.
Đi một ngày đàng học một sàng khôn, hôm sau lúc
chuẩn bị về thành phố, Tô Thích không chịu rời Ngụy Nhất nửa bước,
không để Trâu Tướng Quân có cơ hội nẫng tay trên nữa. Khi mọi người
cùng đi ra bãi đậu xe, Ngụy Trích Tiên nép sát vào lòng Trâu Tướng
Quân lại rảo từng bước lớn ra chỗ để xe, cũng chẳng buồn nhìn Ngụy
Nhất lấy một cái.
Vĩ thấy Trâu Tướng Quân lái chiếc xe Phaeton thì
cười nói: “ Lại lái con xe này à? Nếu đám nhân viên Cửu Hoa nhìn
thấy, lại tưởng rằng Chủ tịch Trâu sắp phá sản, nên mới đi loại xe
Phaeton này. Ha ha ha!”.
Trâu Tướng Quân dường như không mấy hứng thú,
nhướng đôi mày rậm lên: “Tôi thích thế!”, nói xong, anh chui tọt vào
trong xe, đạp mạnh chân ga, đưa Ngụy Trích Tiên lao vọt đi.
Chiếc Audi A8 của Tô Thích bám sát theo sau.
Lúc bấy giờ, Ngụy Nhất mới nhìn thấy biển số
chiếc xe Volkswagen Phaeton này của Trâu Tướng Quân là 00001, thật cao
ngạo hệt như con người của anh ta vậy. Trong bụng thắc mắc, miệng khẽ
lẩm bẩm:
“Sao biển số chiếc Volswagen của Trâu Tướng Quan
lại đẹp thế nhỉ?”
Tô Thích khẽ cười thành tiếng, xoa đầu Ngụy
Nhất, giải thích cho cô nghe:
“Đó là chiếc Phaeton, mặc dù là hãng Volkwagen
nhưng lại thuộc dòng xe sang điển hình, đừng thấy vẻ ngoài không bắt
mắt mà đánh giá nhé, xe đó chạy tốt lắm đấy, cũng chẳng phải rẻ,
những hơn hai trăm vạn tệ cơ.”
Ngụy Nhất trợn tròn mắt, lại cảm thấy hổ
thẹn vì sự hiểu biết kém cỏi của mình. Thầm nghĩ, Trâu Tướng Quân
là người thích khoe khoang chứ không khiêm nhường gì, nhưng lại mua
chiếc xe này để đi, nói thế nào cho đúng nhỉ? Khiêm nhường quá cũng
chính là huênh hoang thôi.
Tiếp đó lại nghĩ, với thân phận của Tô Thích,
lái một chiếc Audi A8 là kín đáo. Quả nhiên, sự huênh hoang một cách
thái quá nhất lại là khiêm nhường.Trong lòng cô, điểm gì của thiên
thần Tô Thích cũng đều tốt cả, còn những hành vi giống như vậy,
nhưng nếu đem chúng lại lắp ghép lên người Trâu Tướng Quân thì lại
chẳng ra sao. Tình yêu quả khiến con người ta trở nên mù quáng.
Sau khi vẩn vơ suy nghĩ một hồi, Ngụy Nhất quay
sang ngắm nhìn Tô Thích đang thành thục lái xe với khuôn mặt rạng rỡ.
Một đêm không ngủ, ngồi xe êm ru, bản thân được
an toàn, tâm trạng thoải mái, Ngụy Nhất vừa ngoẹo đầu một cái đã
ngủ thiếp đi rồi.
Khi cô tỉnh dậy thì xe cũng đã dừng lại. Ngụy
Nhất mắt nhắm mắt mở, thấy mình đang khoác áo thể thao, xe dừng ở
một