
n kéo tới mù mịt, tiếng sấm sét rền rĩ từ nơi xa vọng tới, giống như có nghìn
quân vạn mã đang chờ đợi lệnh xuất phát, vó ngựa xéo nát thiên đình.
Ngụy Nhất trong lòng lo sợ, chạy đến khu chung cư Xuân
Thành. Tô Thích không có ở đó, gọi điện thoại cho anh, anh nói đang bận họp ở
tỉnh ngoài, chắc sẽ về muộn. Lời lẽ trong điện thoại hết sức lịch sự, nhã nhặn,
chắc đang có khách hàng ngồi bên cạnh. Ngụy Nhất cũng không nói gì nhiều, chỉ
dặn dò vài câu nhớ uống ít rượu rồi cúp máy.
Tám giờ tối, Tô Thích gọi điện thoại về, nói hôm nay
có mưa dông, máy bay bị hủy chuyến nên không về được rồi dặn dò Ngụy Nhất đi
nghỉ sớm.
Đêm xuống, quả nhiên sấm sét đến ghé thăm thành phố B,
bầu trời lằn lên hết tía chớp này tới tia chớp khác, tiếp sau đó là những tiếng
sấm nổ vang trời.
Ngụy Nhất vô cùng hoảng sợ, cô tắt hết đèn, nằm co ro
trên giường, vùi đầu vào chăn. Lại một tia chớp nữa khiến bầu trời sáng rực như
ban ngày, sau đó là tiếng nổ ầm ĩ, bầu trời như bị vỡ ra một miếng lớn, Ngụy
Nhất chỉ cảm thấy như có một quái vật to lớn chui ra từ trong lỗ hổng đó và
đang ra sức kéo chăn của mình. Cảm giác bị kéo chăn ấy thật rõ rệt chứ không
phải ảo giác. Ngụy Nhất sợ đến nỗi hét lên thất thanh: “Áaaaa...”.
“Cô bé, là anh mà!”, giọng nói của Tô Thích vang lên.
Đèn được bật sáng. Tô Thích toàn thân ướt sũng đang
đứng trước cửa sổ, đôi mắt lá răm tuyệt đẹp đang nhìn cô đầy vẻ quan tâm, luôn
miệng nói cô bé đừng sợ.
Anh biết Ngụy Nhất rất sợ sấm sét nên đã lái xe liên
tục trong bốn giờ đồng hồ từ tỉnh ngoài để về nhà
Khuôn mặt Ngụy Nhất còn vương đầy nước mắt, cô ngây
người nhìn Tô Thích, giây phút ấy, trời đất tĩnh lặng cô cảm thấy mình thật sự
đã nhìn thấy vị thần vạn năng. Thần muốn cô sống, cô không thể không sống tử
tế; thần muốn cô chết, cô không thể không tuân theo. Phản ứng của Ngụy Nhất lúc
bấy giờ cũng khiến Tô Thích kinh ngạc, anh cứ nghĩ rằng cô sợ sấm sét thì cũng
chỉ đến nỗi hét lên vài câu, không ngờ lại thành ra bộ dạng như thế này.
Rất nhiều năm sau nữa, khi anh đã không còn ở bên cô,
khi anh nghĩ rằng chính mình đã bỏ rơi cô, nhưng chỉ cần một tia chớp, một
tiếng sấm, anh lại bất giác nhớ tới cô, không có anh bên cạnh, cô có còn sợ
hãi, có còn khóc nữa không. Có ai ở bên và hát cho cô nghe không... Cô đã quên
anh chưa. Còn cả lúc đó nữa, khi cô chui từ trong chăn ra, nước mắt giàn giụa
liếc nhìn về anh, trong lòng anh trào dâng cảm giác rất muốn được che chở cho
cô...
Ngụy Nhất nói Tô Thích giống như mẹ của cô vậy.
Tô Thích càng ôm chặt cô vào lòng.
“Lúc còn nhỏ, mẹ em cũng ôm và ru em ngủ như thế này.
Mẹ em là con nhà dòng dõi thư hương, được giáo dục rất chu đáo. Mỗi buổi tối
trước khi đi ngủ, em và mẹ đều chúc nhau ngủ ngon. Em nói chúc mẹ ngủ ngon và
có giấc mơ đẹp, mẹ cũng đáp lại em như thế. Khi đó, em không hiểu hết ý nghĩa
của câu nói ấy, nhưng nếu mẹ không nói thì em sẽ gây chuyện không chịu ngủ.”
Tô Thích mỉm cười.
Đêm đó, Ngụy Nhất dựa vào lòng anh, thổn thức rất lâu.
Tô Thích khe khẽ vỗ về lên lưng cô, dùng chất giọng đầy mê hoặc của mình hát
bài đồng dao Lỗ băng hoa.
Tết Thanh minh, trường học được nghỉ.
Ngụy Nhất về thăm nhà một chuyến, tiện thể lấy luôn
quần áo xuân hè.
Ông bà Ngụy đều ở nhà. Hiếm khi có dịp thấy bố ngồi
xem ti vi trong phòng khách, mẹ thì đã chuyển sở thích từ thêu kiểu chữ thập
sang cắm hoa rồi, bà vừa lắng nghe giáo viên dạy cắm hoa qua vô tuyến vừa chỉnh
sửa lại từng cành hoa trên bàn. Ngụy Trích Tiên được thừa hưởng nét nho nhã và
xinh đẹp của mẹ, ngũ quan sắc nét. So sánh một chút, Ngụy Nhất có vẻ không đẹp
bằng, chỉ có cánh mũi hơi hếch lên là giống bố, mỗi khi tức giận hay bất mãn
điều gì đó, cánh mũi lại khẽ nhăn lại trông càng giống.
Ngụy Nhất cất giọng chào bố mẹ. Ông Ngụy khẽ gật đầu,
bà Ngụy không đợi cô đến gần đã làm một ký hiệu yên lặng, tiếp tục chăm chú vào
màn hình ti vi.
Một lát sau, Ngụy Nhất khoác ba lô quần áo đi từ trên
lầu xuống, ông Ngụy hỏi: “Không ăn cơm à?”
“Vâng, con về trường rồi ăn”, Ngụy Nhất lí nhí trả
lời, ông Ngụy không nhìn cô nữa, cũng không có ý kiến gì. Ngụy Nhất không biết
nên tiến hay lùi, đứng yên tại chỗ một lát, rồi lại rụt đầu rụt cổ nói: “Bố,
con đi đây”.
Ông Ngụy đằng hắng một tiếng trong cổ họng coi như đã
trả lời.
Ngụy Nhất vừa ra tới cổng thì gặp Ngụy Trích Tiên bước
vào, đằng sau còn có hai thanh niên khôi ngô tuấn tú. Một người đang tươi cười
rạng rỡ nói chuyện với Ngụy Trích Tiên, người kia chậm rãi bước theo sau, ánh
mắt lơ đãng nhưng lại lộ rõ vẻ tự phụ.
Vĩ thấy Ngụy Nhất liền mừng rỡ bước tới: “Chào em,
Nhất Nhất! Anh đến đây chơi mấy lần rồi, lần này mới được gặp em ở đây”, anh ta
nháy mắt, “Trong nhà họ Ngụy, em lại còn được coi là vị khách ít ghé thăm hơn
anh đấy!”.
Ngụy Nhất lịch sự nói vài câu không đầu không cuối,
ngẩng đẩu lên liền bắt gặp đôi mắt sáng cứ chằm chằm nhìn mình.
Trâu Tướng Quân không ngờ lại gặp Ngụy Nhất, trong
lòng vui sướng nhưng ngoài mặt lại không tỏ thái độ gì, chỉ chăm chú nhìn cô.
Lần trước, từ sơn trang Cửu Hoa trở