
về, giải quyết một
vài việc ở công ty xong, buổi chiều Tướng Quân lại vội vàng chạy xe tới trường
Ngụy Nhất. Anh nhờ người hỏi thăm khắp nơi mới tìm được số phòng ký túc của cô,
đứng ôm cây đợi thỏ biết bao lâu, cuối cùng nhìn thấy cô và Tô Thích chầm chậm
bước đến, lại còn tay nắm tay rất tình tứ nữa chứ. Trong lúc tức giận, anh đã
thề rằng sẽ không bao giờ nhớ tới cô gái vô tâm này nữa.
Một tháng không gặp, Trâu Tướng Quân chôn kín nỗi vấn
vương nhung nhớ trong lòng, tự cho rằng bản thân mình có thể khống chế được tất
cả. Đến khi gặp lại, mới phát hiện anh nhớ cô biết chừng nào. Thần sắc trên
khuôn mặt cô đã khá hơn nhiều nhưng dáng điệu vẫn gầy gò như thế, vẫn lẩn tránh
mỗi khi gặp anh, ánh mắt cũng mang theo thái độ khinh bỉ như cũ. Một cô bé đáng
ghét!
Vĩ thấy cô mang ba lô, ngạc nhiên hỏi: “Nhất Nhất, lại
đi à? Chẳng phải đã được nghỉ rồi sao?”.
“Vâng, ở trường còn có chút việc”, Ngụy Nhất trả lời
cho xong chuyện.
“Hai đứa quả đúng là tình yêu nồng cháy, đương nhiên
là phải dính như keo như sơn rồi!”, Ngụy Trích Tiên giải thích cho Vĩ hiểu,
nhưng ánh mắt lại chú ý tới biểu hiện của Trâu Tướng Quân. Quả nhiên, trên đôi
mắt sâu thẳm của anh, đôi lông mày rậm hơi nhướng lên, chụm vào nhau một chút.
“Vội gì chứ? Thế này nhé, dù sao thì ăn cơm xong rồi
hãy đi!”, Vĩ nói. Nói ra cũng thật buồn cười, người chân thành mời cô ở lại
nhất lại không phải là người có quan hệ thân thiết.
“Anh ta đang đợi cô?”, Trâu Tướng Quân cuối cùng cũng
chịu mở miệng, âm thanh rệu rã khống chế sự chua xót.
“Hả? Ai cơ?”, Ngụy Nhất giả vờ ngờ nghệch.
Lúc bấy giờ, bà Ngụy bước ra, trong tay đang cầm một
cành hoa khô, tay kia kéo tay cô con gái nhỏ: “Đúng đấy! Việc lớn đến mấy cũng
không quan trọng bằng ăn cơm? Các cháu mau vào nhà đi, đứng ngoài cổng lời qua
tiếng lại như thế còn ra thể thống gì nữa! Nhất Nhất cũng vào đi con”.
Ngụy Nhất đành đi theo sau mọi người.
Ông Ngụy mặc dù rất nghiêm khắc nhưng luôn có thái độ
hiền hòa và cởi mở với đám bạn của con gái, chưa từng tỏ thái độ bề trên. Một
bữa cơm vui vẻ, ấm cúng. Vĩ cảm thấy thật kỳ lạ, ở bên ngoài, mặc dù Ngụy Nhất
không nói nhiều, rất hiền hòa, cũng hay mỉm cười. Không ngờ, lúc ở nhà cô luôn
tỏ ra rụt rè và thận trọng như vậy. Phần lớn thời gian cô đều rụt đầu rụt cổ,
thi thoảng bị bố mẹ nhắc đến tên, khuôn mặt lại càng run rẩy sợ hãi, không hề
nũng nịu như những cô con gái út khác. Ngược lại, cô chị gái hơn hai tuổi -
Ngụy Trích Tiên - chốc chốc lại làm nũng, pha trò, rất biết cách lấy lòng hai
vị phụ huynh.
Ăn cơm xong, Ngụy Nhất nhất quyết đòi đi, Trâu Tướng
Quân đứng dậy, lạnh lùng nói muốn đưa cô đi, thực sự khiến mọi người bất ngờ.
Ngụy Nhất luôn miệng nói không cần, nét mặt thể hiện rõ vẻ chống đối. Người nhà
họ Ngụy vốn quen với một Ngụy Nhất tính tình hiền lành, rất ít khi có những
phản kháng thẳng thắn như vậy nên đều cảm thấy kỳ lạ.
Ông Ngụy đứng ra giảng hòa: “Bảo tài xế đưa nó đi là
được. Tướng Quân, cháu cứ ngồi xuống, ít khi có dịp rỗi rãi, chú cháu mình làm
vài ván cho vui! Nghe nói tài nghệ đánh cờ của cháu khá lắm, loại cờ nào cũng
chơi được phải không?”, nói xong sai người giúp việc dọn bàn cờ.
Trâu Tướng Quân vẫn án binh bất động, cứ chằm chằm
nhìn Ngụy Nhất, không hề để ý tới lời nói của ông Ngụy.
Lúc bấy giờ, Vĩ đứng lên, đi đến bên Ngụy Nhất, cười
hì hì nói: “Con gái một mình ra khỏi nhà thật không an toàn, vừa hay tiện
đường, để cháu đưa em Nhất Nhất về trường nhé!”
Ngụy Nhất vội vàng nói cảm ơn rồi đi theo anh ta.
Trâu Tướng Quân nhìn theo bóng hai người dần đi xa, vô
cùng bực tức, nhưng chẳng thể làm gì được.
Sau nỗi bực bội, thất vọng, anh bỗng cảm thấy con gái
không phải ai cũng gọi là đến, đuổi là đi ngay, lần đầu tiên, anh có cảm giác
thất bại vô cùng.
Trong xe, Ngụy Nhất rất khách khí, cô ngồi ở hàng ghế
sau.
Hóa ra, tên đầy đủ của Vĩ là Trần Đạo Vĩ, quả nhiên là
người rất có tài ăn nói. Anh ta có khuôn mặt trắng trẻo, đường nét thanh tú, cá
tính nhưng lại hào phóng nhiệt tình, giọng nói trầm mạnh. Anh ta nói giọng Bắc
Kinh đặc sệt, những âm vần uốn lưỡi được phát ra rất trôi chảy. Lúc này, anh ta
không cần biết đối phương có để ý hay không, cứ thao thao bất tuyệt, lời hay ý
đẹp, khoa chân múa tay, không lúc nào để cho thời gian chết. Ở bên anh ta, Ngụy
Nhất cảm thấy thật thoải mái, cũng không phải quá gò bó, đôi khi còn cười đùa,
kể vài câu chuyện vui. Vĩ suy đoán tình hình tài chính thế giới xong, lại bắt
đầu bình phẩm về chính sách mới nhất của quốc gia, sau đó từ những người dân vô
tội ở Iraq lại đến Sean Penn của giải Oscar. Cuối cùng là kể tới tuổi thơ của
mình, trong câu chuyện thi thoảng có nhắc tới Tô Thích, những lúc ấy Ngụy Nhất
lại dỏng tai lên chăm chú nghe. Còn cứ khi nhắc tới Trâu Tướng Quân thì Ngụy
Nhất liền quay mặt nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.
Từ gương chiếu hậu, Vĩ quan sát được mọi cử chỉ của
Ngụy Nhất, bật cười ha hả, lên tiếng bênh vực cho Trâu Tướng Quân:
“Cái tên Trâu Tướng Quân đó thực ra cũng không đến nỗi
tồi, trong mấy anh em chơi