
g khu ký
túc xá nữ này năm, sáu giờ đồng hồ rồi, khuôn mặt lạnh lùng, hành
tung khác thường, đe dọa nghiêm trọng tới sự an tòa của các sinh viên
nữ và cả trái tim của mình nữa. Nếu anh ta còn chưa đi, có khi chú
quản lý đã phải gọi cảnh sát tới rồi.
Hai giờ sáng hôm sau, Tô Thích mới sắp xếp xong
tài liệu, lúc này, Ngụy Nhất chắc chắn đã ngủ say rồi. Tô Thích
nhớ lại khuôn mặt ngây thơ của cô khi ngủ trong xe, cảm giác vô cùng
ấm áp.
Nhưng anh vẫn gửi một tin nhắn cho Ngụy Nhất:
“Cô bé, chúc ngủ ngon!”
“Anh, chúc ngủ ngon!”, tin nhắn được trả lời
được gửi tới gần như ngay lập tức.
“Ngủ ngay đi nhé!”, nghĩ tới việc cô ấy vẫn
đợi mình nhắn tin tới giờ này, Tô Thích vừa mừng vừa thương.
“Anh, tuân lệnh.”
Tô Thích nở nụ cười hạnh phúc.
Tài nghệ nâu bếp của cô bé Ngụy Nhất đã khiến Tô Thích
phải kinh ngạc.
Lúc đó, cô chỉ bảo “nói chung là biết nấu”, quả thật
đã quá khiêm tốn rồi. Từ khi có Ngụy Nhất tới, việc ăn uống của Tô Thích đã có
nề nếp hơn. Chỉ cần nhận được tin nhắn “Anh, có về ăn cơm không?” là anh biết
ngay sẽ có một mâm cơm thịnh soạn sẵn sàng đợi anh ở nhà.
Đồ dùng trong nhà bếp không phải chỉ để bày biện nữa,
gạo, mì, mắm, muối ngày càng được bổ sung đầy đủ, lần nào vội vội vàng vàng về
nhà, chưa vào tới cửa anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng rồi. Thông thường
là ba món ăn mặn và một món canh, hai bữa mặn một bữa chay. Thịt kho tàu vàng
rộm thơm lừng; đậu phụ sốt, độ cay và béo vừa đủ, mềm mại ngon ngọt, mùi vị hấp
dẫn; gà hầm khoai môn, màu sắc vàng rộm, thịt thơm, xương mềm. Ngay cả món canh
cá diếc - món mà từ nhỏ Tô Thích đã rất ghét - mà dưới bàn tay của cô nó lại
trở nên thơm ngon, hấp dẫn không hề tanh nồng.
Điều đáng nói nhất là món rau trộn, rất có hương vị Tứ
Xuyên, chua chua ngọt ngọt, rất thích hợp làm món khai vị.
Trăng thanh gió mát, tán chuyện gia đình, cùng chúc
nhau chén rượu ngọt. Bên ngoài rượu thịt đầy bàn nhưng sao có thể sánh với tình
người hòa hợp cùng không khí gia đình ấm áp.
Mỗi lúc như vậy, tình cảm xúc động luôn dâng tràn
trong trái tim Tô Thích. Anh sẽ ôm chầm lấy Ngụy Nhất, xúc động thì thầm: “Cô
bé”. Bất cứ lời nói nào sau đó cũng đều là thừa, đều bị cuốn hết vào làn gió
xuân.
Ngụy Nhất lại không hề cảm thấy điều đó có gì đáng để
đắc ý khoe khoang, cô chính là một người như vậy, yêu anh chính là hết lòng đối
xử với anh thật tốt.
Tô Thích nâng bàn tay nõn nà của Ngụy Nhất lên nhìn
ngắm, nghĩ đôi tay của một thiên kim tiểu thư sao có thể làm những việc nội trợ
như vậy, anh nghi hoặc hỏi: “Hai bác cũng để em phải nấu cơm sao?”.
Ngụy Nhất khẽ sững lại, lắc đầu, đôi mắt chầm chậm
nhìn xuống.
“Cô bé”, Tô Thích khẽ nựng, “Em có tâm sự gì à?”.
Ngụy Nhất suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy Tô Thích là người
có thể tin tưởng được, mới khẽ nói: “Họ đối xử với em không tốt”.
Tô Thích biết, từ “họ” trong lời nói của cô chính là
ông bà Ngụy, ôn tồn xoa đầu cô:
“Cô bé ngốc nghếch, trên đời này làm gì có cha mẹ nào
không yêu thương con mình cơ chứ. Huống hồ, cô bé của chúng ta đáng yêu đến
thế.”
Tô Thích tự nhủ, Ngụy Nhất đang trong độ tuổi phản
nghịch, bản thân anh đã trải qua cái thời mười bảy, mười tám tuổi rồi, trong
giai đoạn này, con người ta thường dễ có những tâm lý đối chọi với xã hội và
người nhà, luôn cảm thấy thế giới đối xử không công bằng với mình, sợ bị coi thường,
dễ sinh ra ương ngạnh, đối với bất cứ việc gì cũng nhìn bằng con mắt phê phán,
từ đó dùng đủ mọi cách để khẳng định sự “trưởng thành” của mình, theo đuổi cái
gọi là bình đẳng.
Tô Thích cho rằng suy nghĩ chán chường của Ngụy Nhất
đối với gia đình cũng thuộc loại tâm lý phản nghịch này. Anh để đầu cô nép sát
vào ngực, ôn tồn kể cho cô nghe về thời tuổi trẻ của mình, về một vài ví dụ
thực tế của thời kỳ phản nghịch.
Ngụy Nhất ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, lặng yên.
Từ sau lần đi chơi ở suối nước nóng về Trâu Tướng Quân
không xuất hiện nữa, có thể một bóng hồng xinh đẹp nào đó đã đủ để anh ta thỏa
thuê chơi đùa rồi, đâu còn tâm trí bỡn cợt với một tiểu quỷ non nớt như Ngụy
Nhất.
Tháng Tư đến rồi.
Tháng Tư cũng chính là thời điểm mưa dông xảy ra liên
tiếp. Thông thường, ban ngày nắng vàng rực rỡ muôn nơi, đêm đến, mưa dông lại
xối xả trút xuống.
Ngụy Nhất từ nhỏ đã rất sợ sấm sét, cô luôn cảm thấy
những tiếng động rung trời lở đất đi kèm với ánh chớp rạch ngang bầu trời kia
sao mà thấp và gần đến vậy, dường như chúng có thể lập tức đánh trúng vào người
cô. Hồi còn nhỏ, một người hàng xóm đã đùa cô rằng, khi có sấm chớp, thần Sấm
thần Sét sẽ bò theo đường dây điện, chui vào trong nhà, chuyên ăn thịt và tim
gan của trẻ con. Từ đó về sau, mỗi lần có sấm chớp, Ngụy Nhất đều khóc lóc thảm
thiết, còn đòi tắt hết điện trong nhà. Mỗi lần như vậy, mẹ đều ôm lấy cô, cất
tiếng hát dỗ dành, phải rất lâu sau cô mới chìm sâu vào giấc ngủ.
Cuối tuần, các bạn trong ký túc xá đều về. Nhà Ngụy
Nhất cách trường không xa nhưng cô rất ít khi về đó, nhiều nhất cũng chỉ một
tháng một lần. Còn chưa tới buổi chiều nhưng bầu trời đã có thay đổi lớn, mây
đe