
khu chung cư, còn chàng trai bên cạnh đang dịu dàng ngắm nhìn mình
bằng đôi mắt lá răm tuyệt đẹp. Ngụy Nhất vội vàng ngồi thẳng dậy,
trả lại áo khoác cho Tô Thích, rồi nhanh chóng sờ tay lên miệng, chắc
chắn rằng khi ngủ không bị chảy nước miếng thì mới thở phào một
tiếng, hỏi: “Đây là đâu vậy?”.
“Về nhà ăn cơm trước đã rồi đến trường, được
không?”. Tô Thích hỏi.
Hóa ra đã về tới khu chung cư Xuân Thành.
Ngụy Nhất gật đầu, theo Tô Thích xuống xe. Nỗi
xúc động trào dâng trong lồng ngực khi nghĩ lại hai từ “về nhà” mà
anh vừa thốt ra.
Nhà của cô và anh.
Tô Thích không ngờ mình chỉ tiện miệng nói một
câu nhưng lại khiến Ngụy Nhất vui mừng tới nỗi rưng rưng nước mắt như
vậy, anh sững người lại vì xúc động.
Sau khi bước vào nhà, Ngụy Nhất liền chui tọt
vào bếp, lục tìm đồ trong tủ lạnh. Tô Thích thấy bồn chồn, liền đi
theo, hỏi cô tìm gì vậy.
“Tìm gạo mà. Trong nhà chẳng còn có gì cả,
làm sao mà nấu cơm được?” Ngụy Nhất rầu rĩ, hai tay xòe ra.
“Anh cũng không biết nấu cơm, đồ trong bếp chỉ
dùng để trưng bày thôi, lẽ nào em còn biết nấu cơm ư?”, Tô Thích cười
nói.
Tô Thích nghĩ rằng, những việc mà ngay cả bản
thân mình cũng thể làm nổi thì thiên kim tiểu thư Ngụy Nhất mười
ngón tay còn chưa phải nhúng nước lạnh, đương nhiên là cũng không biết
làm.
Ngụy Nhất suy nghĩ hồi lâu, gật gật đầu một
cách rất thận trọng: “Nói chung là em biết nấu. Những món ăn thường
ngày đơn giản em đều có thể nấu được, đặc biệt là mấy món Tứ
Xuyên”.
“Em học lỏm à?”, Tô Thích vẫn chưa chịu nhận
sai, định coi bản lĩnh của thiên kim tiểu thư này chỉ là thứ để phụ
họa, hòng muốn cứu vớt chút thể diện để có thể rút lui một cách
trọn vẹn.
Ngụy Nhất đứng ngây ra, hình như đang nghĩ tới
chuyện gì đó, thần sắc ảm đạm hẳn đi.
Tô Thích thầm nghĩ, cô ấy không hề được bố mẹ
yêu thương chiều chuộng như Ngụy Trích Tiên, cứ cho là ngày rộng tháng
dài, cơm ngon áo ấm, nhưng chắc rằng cuộc sống trong một gia đình danh
giá cũng có những nỗi u sầu mà người bình thường không có. Thứ dễ
thiếu thốn nhất của con cái các gia đình khá giả chính là tình
thương, mà Ngụy Nhất chính là đứa trẻ bị hai bậc trưởng bối nhà họ
Ngụy xem thường bấy lâu.
Tô Thích không nỡ nhìn khuôn mặt thông minh nhỏ
xinh kia vương nét u buồn, bèn chuyển sang chủ đề khác:
“Sau này anh sẽ đến học cùng em để khi em lười
biếng, anh sẽ nấu ăn cho em, khi em muốn nấu ăn, anh sẽ đứng bên cạnh
giúp em một tay, còn khi nào em chán kiểu như thế thì chúng ta sẽ
thuê người giúp việc. Được không?”
Tô Thích nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụy Nhất
lên, miêu tả phong phú và tốt đẹp về cuộc sống tương lai, Ngụy Nhất chăm
chú lắng nghe về viễn cảnh tươi đẹp đó mà cổ họng nghẹn lại, nước
mắt đã tuôn rơi.
“Sao thế cô bé?”, Tô Thích cuống quýt giúp cô
lau nước mắt.
“Anh đối với em tốt quá, ngoài mẹ em ra, chưa ai
đối với em tốt như vậy … Cảm ơn anh, anh Tô, em thật sự sợ rằng một
ngày nào đó, anh sẽ không cần em nữa, nhưng dù sao em vẫn cảm ơn anh …
Bởi vì bây giờ anh đối với em rất tốt …”, Ngụy nhất xúc động đến
nỗi nói không theo trình tự gì nữa.
Tô thích cũng rất xúc động, ôm chặt cô trong
vòng tay, dùng cằm mình cọ cọ lên mái tóc của cô. Trước đây, chỉ
cảm thấy cô không có cai gọi là ưu việt của con cái gia đình quyền
quý khác, giờ lại càng cảm khái vì sự lương thiện và trong sáng nơi
cô. Ban nãy, tất cả những lời anh nói ra đều thật sự xuất phát từ
đáy lòng, một bức tranh vô cùng bình dị, chỉ là chuyện tương dầu
củi lửa mà mỗi một gia đình đều phải trải qua, anh chưa làm điều
gì, chưa thề non hẹn biển, cũng chẳng thề thốt biển cạn núi mòn,
vậy mà đã khiến cô muôn phần cảm kích.
Tô Thích hôn lên mái tóc cô, thì thầm trong cổ
họng: “Cô bé ngốc nghếch!”.
Thấy khuôn mặt tội nghiệp đáng thương của Ngụy
Nhất, anh lại có chút rung cảm, cúi người xuống dùng môi lau khô
những giọt nước mắt đang lăn trên đôi má nhỏ xinh.
Đôi môi của Tô Thích nóng bỏng mà mềm mại, nhẹ
nhàng lướt trên khuôn mặt Ngụy Nhất, mùi thơm như mùi của nắng chỉ
có riêng trên cơ thể anh, như mạch nước chảy dần dần bao quanh lấy cô,
cả hai tràn ngập trong bầu không khí thăng hoa. Ngụy Nhất kinh ngạc
tới nỗi quên cả khóc, cô không dám tin lại có chút cảm giác kinh sợ
vì được yêu chiều quá, cứ mở to mắt nhìn Tô Thích. Biểu hiện như
vừa nhận được thiên ân của cô khiến Tô Thích có phần bối rối, giọng
anh hơi chùng xuống:
“ Cô bé ngốc nghếch, em nhìn gì thế?”
Sau đó, Ngụy Nhất đã làm một động tác mà dù
có nằm mơ, Tô Thích cũng không thể nghĩ tới. Một cô gái sống khép
kín, nhút nhát như Ngụy Nhất lại cố gắng kiễng chân lên, áp đôi môi
của mình lên đôi môi anh. Ngụy Nhất thực sự không biết hôn, khi môi
chạm môi cô liền buông ra ngay, cúi gằm mặt xuống, thấy Tô Thích không
phản ứng gì, trong lòng cô có chút hồi hộp, lo lắng, chỉ nhìn chằm
chằm vào một chiếc cúc trên áo Tô Thích, vô cùng ân hận vì hành
động táo bạo của mình.
Tô Thích ngây người, niềm vui mừng và cả sự
ngạc nhiên đan xen, một cảm giác mới mẻ trào dâng trong lòng mà bản
thân không thể kiềm chế nổi.