
mình
lên vai Tô Thích, cánh tay thon mịn cũng ôm gọn lấy vòng eo của anh, mớ tóc
trên đỉnh đầu thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào sau tai Tô Thích khiến anh hơi
nhột, còn anh chốc chốc lại cọ cọ lên đầu Ngụy Nhất.
Trâu Tướng Quân vừa ra bài vừa liếc nhìn những động
tác thân mật của hai người đối diện, hít hà mùi thơm nhè nhẹ lôi cuốn tỏa ra từ
Ngụy Nhất, thấy cô gái ngốc nghếch đó ngang nhiên dựa vào lòng người đàn ông
khác ngay trước mặt mình, thái độ uể oải, vẻ mặt giả đò như không có chuyện gì
khiến cục tức của anh lấp đầy lồng ngực! Thật không coi mình ra gì nữa rồi!
“Bộp!” Anh trút cơn tức giận trong lòng mình lên quân
bài, ném mạnh cây bài xuống mặt bàn, phải ra tiếng kêu lớn.
Mọi người bấy giờ mới phát hiện ra rằng, tất cả quân
bài được trút ra từ tay của Trâu Tướng Quân đều có những vết nhăn hằn sâu.
Vì không hiểu nổi: “Tướng Quân, cậu nhiều sức lực quá,
không có chỗ nào để trút ra hay sao? Sao lại trút hết lên quân bài thế hả?”.
Ngụy Nhất bị tiếng đập bài của Trâu Tướng Quân làm cho
giật mình, cơn buồn ngủ cũng tỉnh hẳn, khẽ liếc nhìn sắc mặt của Trâu Tướng
Quân, sau đó ngồi thẳng dậy.
Lúc này, mặt của Trâu Tướng Quân mới dần có chút thần
sắc.
Ngụy Nhất ngẩng đầu lên, chợt đối diện với cái nhíu
mày cùng ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc của chị gái. Cô sững người lại, vội vàng
né tránh ánh nhìn đó.
Ngụy Trích Tiên đi vệ sinh, vừa hay Tô Thích cũng đi,
để Ngụy Nhất thay anh chơi tiếp.
Lần này, Ngụy Nhất đã sớm hỏi cho thật rõ, biết họ
chơi cá cược bằng nhân dân tệ nên không dám lơ là, đôi mắt to sáng cứ chằm chằm
nhìn mấy quân bài trong tay, do dự không biết phải đi quân nào, bàn tay nhỏ bé
cầm bài căng thẳng tới nỗi run rẫy.
Trâu Tướng Quân là “địa chủ”, Ngụy Nhất và An Dương là
“người đấu lại với địa chủ”, Trâu Tướng Quân thấy cô gái ngôc nghếch này cầm
bài trong tay cứ xáo đi xáo lại mãi, đôi mày rậm kẽ nhíu lại, nôn nóng nói:
“Đừng có ra bộ hoặc một cặp, ra quân đơn thôi, thách đôi A ra, ra bài từ cao
đến thấp”.
Ngụy Nhất sững người lại, khẽ lẩm bẩm: “Sao anh lại
biết tôi có bộ và một đôi A”. Mặc dù Ngụy Nhất rất nghi hoặc, không thể giải
thích nổi nhưng vẫn nghe theo lời anh ta, đánh quân A.
“Đồ Ngốc”, Trâu Tướng Quân không thèm giải thích, thấy
cô ấy tin tưởng mình, trong lòng vô cùng mừng rỡ, khóe môi nhếch lên, sắc mặt
cũng hồng hào thư thái hẳn.
Những người có mặt ở đó, trừ Ngụy Nhất ra, đều đưa mắt
nhìn nhau, bởi Trâu Tướng Quân quả thực đang giúp cô bé đó, trong tay anh toàn
là các bộ, lại không có cặp đôi nào, anh dạy Ngụy Nhất cách chơi thì khác gì là
tự đào huyệt chôn mình.
Không còn nghi ngờ gì nữa, ván bài đó, phần thắng
thuộc về Ngụy Nhất và An Dương.
Ngụy Nhất về đầu, vui mừng tột độ, khuôn mặt rạng rỡ
nở nụ cười đắc ý, nhảy lên hò reo: “Thắng rồi, thắng rồi”.
Trâu Tướng Quân đổi lấy được một nụ cười của người
đẹp, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, nhưng ngoài miệng vẫn thốt ra những
lời như thường ngày:
“Anh Tô của cô đi lâu như vậy, cô không lo lắng gì
sao? Có khi lại đỏ bạc đen tình đấy!”.
Ngụy Nhất bấy giờ mới phát hiện Tô Thích và Ngụy Trích
Tiên đều chưa qua lại, nhưng cô vốn bản tính đơn giản, lại rất tin tưởng Tô
Thích nên lời nói đầy khiêu khích của Trâu Tướng Quân không hề lọt vào tai cô
chút nào.
Nhờ có sự nhường nhịn của Trâu Tướng Quân, đích thân
đảm nhiệm vai trò – người đi đầu và quân sư cho đối phương – nên trước khi Tô
Thích quay lại, Ngụy Nhất đã thắng liên tiếp mấy ván liền.
Mọi người trêu đùa: “Trâu Tướng Quân, nếu cứ tiếp tục
đánh như thế thì cả khu sơn trang này của cậu sẽ về tay cô ấy mất thôi”.
Ngụy Nhất hỏi: “Khu sơn trang này của anh ấy?”.
An Dương nói: “Cửu Hoa cũng là sản nghiệp kế thừa của
gia tộc nhà họ, em không biết sao?”.
Ngụy Nhất thực sự không biết điều đó, nhủ thầm, thảo
nào, lúc vào tiền sảnh mấy nhân viên phục vụ ở đó lại chào hỏi cung kính như
vậy. Cô khẽ đưa mắt liếc nhìn Trâu Tướng Quân, sắc mặt của tên đó vẫn lạnh
tanh.
Niềm tin vào trò chơi đấu địa chủ của Ngụy Nhất đang
đến hồi cao trào thì Tô Thích quay trở lại. Anh vừa nhìn liền biết ngay có
người cố ý nhường nhịn, nếu không, cách chơi lúc nào cũng theo kiểu “ra từ quân
nhỏ tới quân lớn, từ bộ đến quân đơn”, vạn biến không rời quân át chủ bài của
cô bé này đã sớm bị đánh cho tới tả rồi. Ngụy Nhất đang lúc hứng khởi, chủ nhân
chính thức quay lại rồi mà vẫn cứng đầu không chịu nhường lại vị trí. Tính nết
của Tô Thích khá nhã nhặn, liền nhường cho cô chơi tiếp, còn mình ngồi cạnh bên
quan sát.
Trâu Tướng Quân sa sầm nét mặt nhìn Ngụy Nhất nũng nịu
với người đàn ông, thầm nghĩ, cô gái ngốc nghếch kia có bao giờ dịu dàng nói
chuyện với mình như thế đâu, những lời cô ấy nói với mình lúc nào cũng kèm theo
tiếng khóc sự phẫn nộ, nếu không mắng mình là tiểu nhân thì cũng chửi mình là
lưu manh – anh cũng không tự vấn bản thân tại sao cô lại luôn mắng chửi mình
như vậy – nghĩ tới đó, Trâu Tướng Quân cảm thấy vô cùng bực bội.
Mọi người một lần nữa trợn tròn mắt lên chứng kiến
những quân bài rơi từ tay của anh ta ra đều bị b