
úc này Tô Thích lại đang ở bên cô, chàng trai khiến cô cảm thấy gần
gũi và kính phục nhất trên thế giới này.
“Anh…”, Ngụy Nhất không kìm nổi, nước mắt giàn
giụa, len lỏi vào bên tai, vào tóc.
Tô Thích khẽ nói, “không sao rồi, không sao rồi”.
Bàn tay anh cầm chiếc khăn mặt, dịu dàng giúp
cô lau nước mắt, nhưng không tài nào lau hết nổi, bởi càng lau, nước
mắt cô lại càng trào ra.
Đám người đang chơi bài cạnh đó nghe thấy tiếng
nói, đều xúm lại hỏi thăm.
“Em gái Nhất Nhất, sao em lại khóa trái cửa ở
bên trong phòng xông hơi thế hả? Như thế quá nguy hiểm, nếu không phải
Tướng Quân vừa hay đi ngang qua cứu thì e rằng cái mạng nhỏ của em
khó có thể bảo toàn được, tặc tặc, không phải là anh dọa em đâu!”,
Vĩ nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo sợ.
“Đúng vậy, cậu Tô, nếu nói như thế, tính mạng
cô bạn gái bé nhỏ của cậu đều là do Tướng Quân cứu đấy, anh ta hào
hiệp quá còn gì. Vì cứu bạn gái của cậu mà khắp cánh tay và đùi
của cậu Trâu toàn là vết thương do mảnh kính đâm, nếu ông của các
cậu biết được thì nổi giận lôi đình là cái chắc!”, An Dương xen vào.
Quả nhiên, trên cánh tay của Trâu Tướng Quân, chỗ
nào cũng thấy cách băng bó.
Vừa hay đi ngang qua? Anh ta cứu mình ?
Ngụy Nhất trừng mắt nhìn Trâu Tướng Quân, kẻ
đang đứng phía ngoài đám đông, cô không thừa nhận tấm lòng của anh ta,
trái lại còn vô cùng phẫn nộ. Nhưng nghĩ tới việc anh ta cũng bị
thương, cô không nói gì nữa.
“Cô bé, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Sao em
lại bị ngất ?”, Tô Thích hỏi.
Ngụy Nhất quay nhìn mọi người một lượt, rồi
lại nhìn Tô Thích, nghĩ một lát, nói: “ Một mình em đi vào phòng
xông hơi, quên cả thời gian, không cẩn thận nên bị ngất đi. Mọi người
đừng quá lo lắng, em nằm nghỉ một chút sẽ khỏe thôi mà” , nói xong,
cô cố gắng nở nụ cười.
Tô Thích nhìn Ngụy Nhất, ánh mắt đầy vẻ nghi
hoặc. Ánh mắt tối sầm, sâu thẳm tới nỗi khiến người ta cảm tưởng
có thể chui tọt vào trong đó, anh không nói lời nào, bàn tay nắm
chặt.
Mùi hương trên người Ngụy Nhất và Trâu Tướng
Quân hoàn toàn giống nhau, anh chỉ cần suy đoán một chút là có thể
biết đã xảy ra chuyện gì, nhưưng cũng không muốn suy nghĩ thêm về
điều đó. Hơn nữa, Ngụy Nhất không chịu nói, anh cũng chẳng có căn cứ
gì, chỉ là suy đoán riêng của bản thân.
Ngụy Trích Tiên đứng dựa vào người Trâu Tướng
Quân, lạnh lùng nhìn cô em gái đang nằm trên giường, không nói lời
nào.
Ngụy Nhất lên cơn sốt cao, toàn thân rã rời,
lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Lần thứ hai tỉnh lại, đã vài giờ đồng hồ trôi qua, bên
ngoài trời tối đen.
Ngụy Nhất đã hạ sốt và kêu đói. Tô Thích rất mừng, anh
bê một bát cháo tới, đích thân bón cho cô.
Ân cần chu đáo, mỗi thìa cháo, anh đều thổi cho bớt
nóng rồi mới bón cho cô, vì sợ cháo quá nóng sẽ khiến cô bị bỏng.
Mấy anh chàng xung quanh lại được môt phen trầm trồ
nhưng Tô Thích không buồn để ý đến họ.
Ngụy Nhất chỉ ăn được nửa bát, bữa ăn đã xong, Tô
Thích vẫn muốn ngồi bên cạnh cô nhưng lại bị Trâu Tướng Quân gọi.
Trâu Tướng Quân nói, khuôn mặt lạnh lung: “Tô Thích,
lại đây đấu một ván địa chủ đi”.
Trâu Tướng Quân nhủ thầm, nếu Tô Thích còn ở bên cô
gái ngốc nghếch kia thêm một giây nào nữa, anh sẽ không thể khống chế được bản
thân mình, không biết có nổi cáu ngay tại đây không nữa.
Đám bạn trai biết Trâu Tướng Quân đã bày trận chiến
với Tô Thích, ai nấy vốn đang cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, lập tức hứng khởi hẳn
lên, chờ đợi xem màn kịch hay, rồi làm ra vẻ nghiêm trọng, đổ thêm dầu vào lửa:
“Đúng đấy, lại đây chơi bài đi! Bạn gái bé nhỏ của cậu không bị bắt cóc đi đâu
mà sợ!”.
Tô Thích nhìn Ngụy Nhất trưng cầu ý kiến, Ngụy Nhất
dịu dàng mỉm cười, đẩy anh ra: “Anh ra chơi đi, em đỡ nhiều rồi! Nằm nhiều chân
tê hết cả lên đây này, cần phải ngồi dậy cử động một chút. Anh, em ra xem anh
chơi nhé!”.
Tô Thích thấy tinh thần của Ngụy Nhất lúc này đã khá
hơn nhiều, bèn dùng tấm thân cao lớn của mình làm điểm tựa, khoác thêm cho cô
một chiếc áo dày rồi mới đỡ cô ngồi dậy.
Trâu Tướng Quân lặng thinh quan sát, ánh mắt càng trở
nên sắc lạnh.
Đấu địa chủ còn tốn công suy nghĩ hơn chơi mạt chược
nhiều, phải nhớ bài, tính nước đi, cân nhắc tâm lý, cách đánh, trình tự ra bài
của đối thủ, còn phải hiểu được cách hiệp sức nữa.
Rõ ràng bọn họ đều là những tay cao thủ, mà bản lĩnh
của Tô Thích và Trâu Tướng Quân trong trò chơi đấu địa chủ càng đạt tới đỉnh
cao hơn nữa. Họ một mặt vừa pha trò cười vừa nói chuyện phiếm, một mặt vừa thản
nhiên ra bài, tính toán chính xác quân bài mà hai đối thủ còn lại đang có trên
tay, sau đó dùng cách đánh thật chính xác để trấn áp. Ngụy Nhất chưa bao giờ
chứng kiến những kỹ xảo cao siêu và trí nhớ siêu việt như vậy, đến mức cô phải
kinh ngạc ngỡ rằng họ là người trên Trời rơi xuống. Tô Thích vừa ra bài, vừa
chẳng kiêng nể ai, phân tích rõ cho Ngụy Nhất biết tại sao phải chơi như vậy,
Ngụy Nhất nghe mà mụ mị hết cả đầu óc, đến nổi mơ mơ màng màng buồn ngủ.
Cô bé mới khỏi ốm, cơ thể còn yếu ớt, ngồi một lát là
mỏi người, không thể ngồi thẳng lưng mãi được, đặt chiếc cằm nhọn xinh của