
sau đó, trong đầu cô lại hiện lên bức
vẽ có hình tên đó từ lần trước, âm thầm căm hận đâm tới tấp.
Mọi người đều cảm thấy chướng tai gai mắt, đồng loạt
phẫn nộ trách móc Trâu Tướng Quân ức hiếp chị dâu. Trâu Tướng Quân không nói
năng gì, đôi đồng tử đẹp đẽ cứ gắn chặt vào mắt Ngụy Nhất, như cười như không.
Ngụy Nhất khẽ liếc trộm về phía Trâu Tướng Quân, chỉ
thấy thẻ số trước mặt anh ta đang chất cao như núi, còn thẻ số vốn đầy ắp của
Tô Thích đã bị cô cống đi hết, Ngụy Nhất lo sợ khi Tô Thích trở vào cô sẽ không
còn gì để giao lại cho anh ấy, lập tức cảm thấy lo sợ. Cô tự nhủ, nếu không may
mà bị thua hết, có thể dùng bìa cứng cắt thành những hình tròn để thay thế đám
thẻ số đó là được. May mà kết quả học tập môn thủ công của Ngụy Nhất từ hồi
tiểu học rất tốt.
Nghĩ vậy, cô dần cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Ngụy Nhất tự cảm thấy rằng, Tô Thích đã nói đây là
những người anh em chơi với nhau từ nhỏ, nếu chơi ăn tiền sẽ ảnh hưởng tới tình
cảm, đương nhiên là chỉ chơi cho vui thôi. Nhưng cô vẫn thấy không yên tâm, vừa
xoa bài vừa làm ra vẻ tiện miệng hỏi:
“Các anh chơi cho vui hay chơi ăn tiền đấy?”
“Cá cược chút cho vui, cho hào hứng thôi mà! Cô em
Nhất Nhất không phải lo lắng, thua cũng không ảnh hưởng tới anh Tô của em
đâu!”, Vĩ cười hì hì an ủi.
Ngụy Nhất thầm suy nghĩ về câu nói của Vĩ, cũng hiểu
ra ý rằng họ cá cược bằng tiền, ngay lập tức cảm thấy như sét đánh ngang tai
khiến cô không có cách nào chống đỡ nổi. Ngụy Nhất bỗng cảm thấy hoảng loạn,
sau khi đắn đo một hồi, mếu máo nói:
“Hay là đợi Tô Thích quay lại rồi các anh chơi tiếp
nhé! Em không chơi nữa đâu. Số tiền bị thua em sẽ trả trước cho mọi người. Các
anh cược bao nhiêu? Em trả bằng tiền mặt.”
Sau đó cô đứng dậy, đưa tay mò mẫm túi quần hồi lâu.
Ngụy Nhất là một cô gái chân thật, tốt bụng, không hề có chút khái niệm gì về
tiền bạc. Cô lần mò hồi lâu trong túi quần, lôi ra một nắm tiền lẻ mệnh giá một
tệ, hai tờ mười tệ và một tờ một trăm tệ. Ngụy Nhất thầm thở phào: may mà khi
đi còn mang theo tờ bạc màu hồng phấn này bên mình, nếu không thì lần này quả
là mất mặt.
Tất cả mọi người trông thấy vài tờ tiền nhàu nhĩ trong
tay Ngụy Nhất, ai nấy đều trố mắt líu lưỡi lại.
Vĩ nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc: “Em
gái, không cần phải thế, nếu để Tô Thích biết được, lại còn không nói bọn anh
hùa vào bắt nạt em sao? Chuyện có gì to tát đâu. Mấy ván trước đó, Tô Thích đều
thắng cả. Em đừng cho rằng cái tên đó lẳng lặng không nói là thua nhé, hắn ta
thắng liên tục đấy, thắng của bọn anh không biết bao nhiêu tiền rồi! Quả đúng
là một tên ác ôn ăn thịt người mà không chịu nhả xương! Thi thoảng cũng phải để
hắn ta nôn ra chút máu mới đúng chứ! Theo anh, em cũng đừng coi anh Tô là người
ngoài, đều là người cùng một nhà mà!”
Ngụy Nhất nghĩ một lát, thấy cũng đúng, liền nhét tiền
vào túi. Nhưng cô kiên quyết không chơi nữa, gục đầu xuống bàn, vẻ mặt mệt mỏi,
ánh mắt hướng về phía cửa, thầm nghĩ, Tô thiên thần, nếu anh không quay lại, em
dù có ngày nào cũng ăn cháo ở nhà ăn của trường cũng không thể trả được hết món
nợ này đâu!
Giống như thần giao cách cảm, vừa đúng lúc đó Tô Thích
từ ngoài cửa bước vào. Ngay trong giây phút ngắn ngủi đó, Ngụy Nhất cảm thấy Tô
Thích giống như Tề Thiên Đại Thánh, cưỡi trên đám mây ngũ sắc, xung quanh toả
ánh hào quang đến giải cứu tiên nữ Tử Hà đang bị Ngưu Ma Vương trói giữ, vô
cùng kịp thời và phù hợp với bối cảnh!
“Anh!”, Ngụy Nhất nhảy dựng lên, ngay cả chữ Tô cũng
quên mất, hét lên một tiếng như đang cầu cứu rồi lao ra, bĩu môi nói: “Sao bây
giờ mới quay lại thế?”
Tô Thích khẽ cười hỏi: “Sao? Chơi không vui à?”
Ngụy Nhất thầm suy đoán về nhân cách của Tô Thích, là
giả tạo coi thường danh lợi hay thực sự coi tiền bạc là vật ngoài thân. Nghĩ
một lát, rụt rè giơ ba ngón tay lên, e dè nói: “Cũng tạm, chỉ thua ba ván…”
Nhưng tổng cộng chỉ chơi bốn ván, còn một ván rơi vào
thế tiểu tướng công.
Thiên thần họ Tô quả đúng là kiểu người coi thường
tiền bạc như Ngụy Nhất đã phân tích, thấy đống thẻ số chất cao như núi trước vị
trí ngồi của mình giờ đã biến mất, mi mắt cũng chẳng hề chớp lấy một cái, vẫn
nở nụ cười thật dịu dàng: “Cô bé thua rồi hả? Không sao. Sẽ đánh thắng lại ngay
thôi.”
Ngụy Nhất vô cùng khâm phục vẻ điềm tĩnh của Tô Thích
trước những sự việc động trời như đổ núi Thái Sơn đó, kip thời vứt bỏ những ký
ức phiền toái mà mình vừa gây nên ra khỏi đầu. Thấy Tô thiên thần ý chí hiên
ngang, một người luôn vững tin vào thiên thần như cô cũng lập tức lấy lại tinh
thần, để Tô Thích ngồi vào vị trí chính thức, còn cô ngồi xuống bên cạnh, hùng
dũng và khí thế, khuôn mặt lộ rõ chí khí hiên ngang.
Ghi điểm thắng thua trong ván bài, bọn họ đều dùng thẻ
số, do đó Ngụy Nhất không biết mức độ cá cược nặng nhẹ như thế nào. Nếu để cô
biết rằng mình đã thần thông quảng đại, tạo được kỷ lục thua trận, chỉ trong
một thời ngắn mà để thua của Tô Thích những mấy vạn tệ như thế, thì chắc cô sẽ
ném mớ tiền nhàu nát của mình đi mà lao đầu vào tường mất.
Trâu