
ả?”, Trâu Tướng Quân đứng dựa vào cửa, liếc mắt nhìn cô,
nói.
Ngụy Nhất ngẩng đầu lên, liền thấy Trâu Tướng Quân
đang nhìn mình với đôi mắt đỏ ngầu, rất không muốn để ý tới anh chàng này, liền
cúi mặt xuống, nhanh chóng lách qua người anh ta đi ra.
Nếu Ngụy Nhất tỏ thái độ vâng lời như thường ngày với
Tô Thích, nếu cô ấy cúi đầu ngoan ngoãn chào Trâu Tướng Quân một câu “Anh Trâu”
ngay lúc đó, có lẽ anh cũng không bắt bẻ cô làm gì. Nhưng con nha đầu này đã có
chỗ dựa rồi, gan cũng theo đó mà lớn dần lên, lại không thèm coi Trâu Tướng
Quân ra gì, cứ né anh như tránh ôn thần! Sao có thể như thế được!
Ngụy Nhất vừa đi được hai bước liền bị một cánh tay
rắn rỏi kéo lại, ngã nhào vào trong vòng tay cứng như thép chắc như đồng ấy.
“Áaaaa!”, Ngụy Nhất giãy giụa.
“Không được động đậy!”, Trâu Tướng Quân hạ thấp giọng,
“Rốt cuộc cô và Tô Thích có quan hệ như thế nào?”
Cái ôm mạnh mẽ bất ngờ khiến Ngụy Nhất sợ tới nỗi co
rúm cả người. Cô không biết Trâu Tướng Quân muốn làm gì, trong lòng vô cùng
hoảng hốt, cố ý to giọng hét lên: “Cứu tôi với, cứu tôi vớiiiiiiiiiiiii.”
Trâu Tướng Quân không ngờ bình thường Ngụy Nhất ăn nói
nhỏ nhẹ như vậy mà lại có thể hét to đến thế, chợt thấy kinh động vội đưa tay
bịt miệng cô lại, còn tay kìa dễ dàng kẹp Ngụy Nhất sát bên sườn mình. Từ khi
hai chân của Ngụy Nhất bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, cô đã không ngừng giãy
giụa, miệng bị bịt nhưng vẫn không ngớt rên rỉ “lưu manh”.
Mặc dù Ngụy Nhất dáng người nhỏ bé nhưng cũng là một
thiếu nữ đã trưởng thành với thể trọng hơn bốn mươi cân, cô không ngừng vùng
vẫy, một tay Trâu Tướng Quân xem ra khó có thể giữ chặt, trong lòng buồn bực,
đưa mắt nhìn cô gái nhỏ bé kia khi phản kháng cũng thật mãnh liệt! Vì lo sợ đám
Tô Thích trong phòng phát hiện ra, lòng cảm thấy bất an, anh ta khẽ nhíu nhíu
đôi lông mày đen rậm. Trâu Tướng Quân khuỵu chân như đang xuống tấn, đặt Ngụy
Nhất trong tư thế nằm ngang, rút tay ra phát hai cái vào cặp mông tròn căng dưới
lớp quần bò của Ngụy Nhất. Ngụy Nhất cảm thấy vừa bối rối vừa đau bèn yên lặng
trong giây lát. Trâu Tướng Quân nhân cơ hội đó rảo bước thật nhanh, lôi Ngụy
Nhất đi ra phía cổng.
Một nhân viên phục vụ ở phía sau thấy cảnh tượng như
vậy, nghi hoặc bám theo nhưng bị Trâu Tướng Quân quắc mắt lên nhìn, gằn giọng:
“Làm gì vậy?”
Nhân viên phục vụ đó nhận ra vị thiếu gia Trâu Tướng
Quân, biết mình không thể đắc tội với anh ta được nên vội vàng khom lưng cúi
đầu rồi lui ra ngay.
Trâu Tướng Quân kẹp chặt lấy Ngụy Nhất, lôi cô ra khỏi
Chí Tôn. Khi ra khỏi cổng lớn, một nhân viên khôi ngô ăn vận đồng phục chỉnh tề
cung kính mở cửa giúp hai người, đồng thời khom lưng 90°, mắt nhìn thẳng, dõng
dạc nói:
“Cảm ơn quý khách đã tới Chí Tôn, hẹn gặp lại.”
Trâu Tướng Quân ôm Ngụy Nhất bước ra ngoài, nhân viên
phục vụ khẽ liếc mắt nhìn thấy một đôi chân đang quẫy đạp phía sau tấm lưng ung
dung cao quý của vị khách vừa rồi.
Ra khỏi Chí Tôn, Trâu Tướng Quân mới chịu buông Ngụy
Nhất xuống.
Khi hai chân vừa chạm xuống đất, Ngụy Nhất không nói
một câu nào, vội chạy ngược về phía Chí Tôn nhưng bị Trâu Tướng Quân ngăn lại.
Cô phẫn nộ hét lên: “Buông ra!”.
Trâu Tướng Quân nói: “Sao tính nết của cô lại trái
khoáy như vậy chứ!”.
Ngụy Nhất giận dữ nhìn anh ta: “Vậy rốt cuộc anh muốn
gì?”
Trâu Tướng Quân sững sờ trước câu hỏi đó.
Hai người cứ thế đứng trước cổng Chí Tôn ngập tràn ánh
sáng. Gió lạnh thổi tung mái tóc dài của Ngụy Nhất. Trâu Tướng Quân cũng cảm
thấy vài phần tỉnh táo trước ánh mắt đang nổi sóng tức giận, tự chất vấn bản
thân tại sao lại ép cô ấy ra đây. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi vẫn không tìm được
câu trả lời chuẩn xác nhất. Trâu Tướng Quân có phần ngây ngô, bối rối trước một
Ngụy Nhất đang vô cùng tức giận. Vậy nên rất lâu trôi qua, hai người cứ đứng
trên phố nhìn nhau như vậy.
Bấy giờ là khoảng thời gian vừa bước sang năm mới chưa
lâu, đường phố vẫn giữ được nét trang hoàng lộng lẫy, tràn ngập không khí vui
tươi của lễ hội. Dù thế nhưng cũng không thể ngăn nổi cái giá lạnh của tháng
Hai ở phương Bắc. Hứng chịu vài cơn gió lạnh, Trâu Tướng Quân đã tỉnh táo hơn
vài phần, thấy Ngụy Nhất đang đứng run lập cập trong gió lạnh thấu xương khi
không mặc áo khoác ngoài, anh có chút hối hận, buồn bực nghĩ lẽ ra mình không
nên có những hành động xốc nổi như vậy.
Thi thoảng lại có vài vị khách giàu Sang, dắt theo
những cô gái xinh đẹp bước vào Chí Tôn. Khi đi ngang qua đều liếc nhìn về phía
hai người Trâu - Ngụy đang đứng nhìn nhau với ánh mắt khác thường kia.
Ngụy Nhất không chịu nổi cái liếc mắt hiếu kỳ của
người khác, cúi rạp mình một lần nữa định lách qua người Trâu Tướng Quân. Thân
hình cao lớn khỏe mạnh ấy đương nhiên ngăn cô lại. Ngụy Nhất thấy con đường
chính diện có vẻ không thông bèn quay ngoắt người, chạy theo hướng ngược lại.
Không những thế, tốc độ chạy của cô còn nhanh hơn cả thỏ.
Đợi đến khi Trâu Tướng Quân kịp phản ứng, cô bé đã
chạy tới ngã rẽ tối đen rồi. Trâu Tướng Quân vô cùng kinh ngạc, rảo hai, ba
bước dài đuổi theo sau, tóm gọ