
nghiêm nghị, thu cằm lại, ngồi xuống ngay ngắn
bên cạnh Tô Thích.
Tô Thích lại hết mực khoan dung độ lượng, mỉm cười gõ
gõ vào mũi cô, cất giọng biểu dương: “Ừm, cô bé giỏi thật!”
Ngụy Nhất lần đầu tiên ra tay, đã nhận được lời khen
ngợi của Tô Thích, làm sao có thể tiết chế nổi, vừa thầm mở cờ trong bụng vừa
lắc lư mái đầu.
Đây cũng là lần đầu tiên Tô Thích bắt gặp biểu hiện
sinh động như vậy của Ngụy Nhất, so với hình ảnh vừa nhút nhát vừa dễ xấu hổ
của cô ấy trước đây, anh cảm thấy thật mới lạ, bất giác ngắm cô thêm một lần
nữa.
Trâu Tướng Quân lạnh lùng gườm gườm quan sát biểu hiện
của hai người, một cơn giận vô cớ lại cuộn dâng trong lồng ngực.
Giữa lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Tô Thích vang
lên, anh bèn đi ra ngoài nghe, để Ngụy Nhất tạm thời chơi thay anh.
Ngụy Nhất vừa ngồi vào bàn, Trâu Tướng Quân liền chậm
rãi bước tới, vỗ vỗ vào vai cậu bạn đang ngồi đối diện với Ngụy Nhất, lạnh nhạt
nói: “Ngứa tay, để tớ chơi vài ván.” Sau đó liền quay sang nhìn Ngụy Nhất một
cách hững hờ.
Ngụy Nhất vờ như không thấy ánh nhìn đó, thầm động
viên tinh thần cho anh bạn đối diện: Anh ta bảo nhường là nhường ngay ư? Nhường
thì còn ra thể thống gì nữa, nhất định không được nhường anh ta!
Nào ngờ anh chàng đối diện kia thật chẳng có chí khí
gì cả, thấy Trâu Tướng Quân là cứ như mắc chứng bệnh không xương vậy, lập tức
đứng bật dậy, lại còn cúi đầu khom lưng phủi phủi chỗ ghế mình vừa ngồi nữa
chứ.
Vĩ trêu Trâu Tướng Quân: “Nhân lúc hồng mềm mà nắn
bóp, thấy chị dâu bé nhỏ dễ bắt nạt lắm phải không? Quả là mưu lợi chẳng khác
nào tên gian thương!”
Ngụy Nhất liếc nhìn Vĩ một cái, ban đầu còn nghi hoặc
việc anh ta gọi Trâu Tướng Quân là gian thương. Sau đó, cô lại khẽ trăn trở về
mấy từ chị dâu bé nhỏ, cảm thấy lâng lâng bay bổng.
Lúc đó, Ngụy Nhất còn chưa biết rõ về thân phận của
Trâu Tướng Quân, chỉ biết rằng bố anh ta là một nhân vật có tiếng trong giới
chính trị, cách đặt tên cho con trai cũng thật thẳng thắng, cho rằng Trâu Tướng
Quân chắc chắn sẽ phóng ngựa bay nhanh trên con đường làm quan, là người không
chỉ phát triển toàn diện ở mọi lĩnh vực ăn chơi cờ bạc mà còn là một cán bộ
giỏi biết bóc lột biết áp bức, xứng đáng với chức vụ.
Trâu Tướng Quân ngồi xuống, vụt ngẩng đầu lên, vừa hay
bắt gặp ánh mắt của Ngụy Nhất, liền nở một nụ cười gian tà, hững hờ xoa quân
bài, nói: “Gọi là chị dâu e rằng hơi sớm.”
Ðây là lần đầu tiên Ngụy Nhất ngồi chơi bài một mình,
chuyên tâm xoa mạt chược, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, chỉ sợ tiểu tướng công ¹, còn
bụng dạ đâu mà để ý tới những lời của Trâu Tướng Quân nữa.
Sau khi Trâu Tướng Quân ngồi xuống, một mỹ nữ với nhan
sắc kiều diễm lập tức sán tới ngồi xuống cạnh bên, lẳng lơ châm điếu thuốc, rít
một hơi, vắt cánh tay nõn nà của mình lên tay Trâu Tướng Quân, hai ngón tay kẹp
điếu thuốc giơ ra trước mặt anh chàng, giọng điệu lả lướt: “Chồng yêu, em cũng
xoa bài cho anh nhé!”
Trâu Tướng Quân khẽ gằn giọng cười: “Cô đừng có rước
hoạ vào thân.”
Sau đó tất cả mọi người đều cười rinh rich, quả rất
mập mờ. Chỉ có Ngụy Nhất ngờ ngờ nghệch nghệch với điệu cười đồi bại của Trâu
Tướng Quân ban nãy, nhưng thấy mọi người đều đang cười, nếu không cười sẽ chứng
tỏ rằng cô chẳng biết chút gì về sự dí dỏm, rằng cô gái mà Tô Thích đưa tới
thật chẳng hoà đồng chút nào, vậy là cô cũng ngoác miệng ra, ngây ngô cười vài
tiếng.
Lại đưa mắt nhìn về phía cô nàng có nhan sắc yêu kiều
kia, nghĩ tới việc chị gái Ngụy Trích Tiên của mình một lòng một dạ, còn anh
chàng này lại đang ở đây giở thói trăng hoa, Ngụy Nhất không thể không bất bình
thay cho chị gái. Tuy nhiên Ngụy Nhất đã quen với việc nhẫn nhịn từ bé rồi,
trong lòng luôn cân nhắc kỹ những gì cần nói và những gì không nên nói.
Ngụy Nhất nghiêm nét mặt lại, chỉ chú ý nghiên cứu
những quân bài trong tay. Trong ván bài này, cô được sở hữu những quân bài thực
sự tốt, những quân bài trong tay đều là bài vạn. Chỉ có điều vì bài quá tốt
nhưng bổ tính lại quá mạnh, cô rõ ràng đang rất hoa mắt chóng mặt vì chúng.
Ngụy Nhất đưa tay ra xoa một quân bài, đã có thể ù mà vẫn không hay biết, nhíu
mày lại do dự với quân bài trong tay, cảm thấy thế nào cũng không thông suốt,
đắn đo suy nghĩ một hồi, lại đánh quân bài trong tay đi.
Trâu Tướng Quân điềm nhiên nói: “Ù rồi.”
Ngụy Nhất chơi mạt chược cũng giống như việc đàm luận
binh pháp trên giấy, lý luận thì thông tỏ nhưng hành động thực tế lại bằng
không. Cô rút bài cực chậm, ra bài lại càng hồ đồ. Chỉ trong một thời gian ngắn
ngủi hút hết điếu thuốc mà đã chơi được bốn ván, trong đó đốt của Trâu Tướng
Quân mất ba pháo, ván còn lại không đốt pháo thì cô lại tạo nên một thế cờ ngô
nghê một cách đầy vinh quang.
Cũng may mà bọn họ chơi theo cách dùng thẻ số, dù bị
thua nhưng tình thế xem ra cũng không trực quan lắm. Sau khi bị thua, Ngụy Nhất
cũng chỉ cảm thấy xấu hổ, mất mặt, không nghĩ ngợi gì về tiền bạc cả. Cái tên
họ Trâu kia lại ù rồi, Ngụy Nhất cuống đến nỗi mồ hôi đầm đìa, vừa đưa thẻ số
ra vừa ngầm nguyền rủa Trâu Tướng Quân,