
n ngoãn.
Chàng trai tên Vĩ đó có khuôn mặt rất thanh tú, nghe
Ngụy Nhất chào như vậy, lập tức mở cờ trong bụng, hai mắt lấp lánh nhìn Ngụy
Nhất một lượt từ đầu xuống chân, xuýt xoa nói: “Ôi! Ngoan quá! Tô Thích, cậu
kiếm đâu được cô em này vậy, thật vừa ý quá! Thật khiến cho anh em chúng tớ
thêm phần vẻ vang! Hôm nay cho tớ mượn đem đi khoe khoang... áaaaa”.
Chưa nói hết câu, lồng ngực của anh chàng này đã lĩnh
trọn một cú đấm không nặng cũng chẳng nhẹ của Tô Thích. Vĩ vội vàng đưa tay lên
đỡ ngực, mềm giọng: “Đùa chút thôi, đùa chút thôi!”.
“Hứ hứ!”, Trâu Tướng Quân nãy giờ không nói gì, bấy
giờ mới nhếch mép cười nhạt một cách khinh miệt. Ngụy Nhất vừa đến nơi đã nhận
được một nụ cười chế giễu của Trâu Tướng Quân, trong lòng vô cùng tức giận, mím
môi lại hằn học ném cái nhìn về phía anh ta.
Nhìn khuôn mặt bé nhỏ đang bừng bừng tức giận kia,
Trâu Tướng Quân bỗng thấy vui vẻ.
________________________________________
1 Dịch
giả cố ý dùng từ “không xao” thay cho “không sao” để thể hiện hết dụng ý của
tác giả khi miêu tả giọng nói của Nguỵ Nhất lúc đó.
2 DJ
(disc jockey, đôi khi được viết là deejay) là người chọn và chơi thu âm trong
buổi tiệc.
Từ nhỏ, hai anh em Tô - Trâu thường xuyên đánh lộn,
sau khi trưởng thành lại không đến nỗi gặp nhau là động thủ. Nhưng, người con
trai nào đứng trước mặt cô gái mà mình yêu thương cũng muốn thể hiện hình tượng
đội trời đạp đất, không ai có thể dễ dàng thách thức họ. Vĩ lo Tô Thích vì sợ
mất thể diện trước mặt cô bạn gái nhỏ mà gây lộn với Trâu Tướng Quân, vội vàng
nhảy ra giảng hòa:
“Em gái tên là Nhất Nhất phải không, ai nhỉ, Maggie,
mau đưa Nhất Nhất đi uống chút gì đó đi, chăm sóc cẩn thận và chu đáo vào đấy
nhé! Mấy anh em mình làm vài ván đi.”
Ngụy Nhất khẽ liếc mắt về phía mấy vị quốc sắc thiên
hương kia, chỉ thấy khói thuốc mờ mịt, chợt cảm thấy tê cả da đầu.
“Không cần đâu”, Tô Thích không muốn nhận tấm thịnh
tình của Vĩ, thẳng thắn từ chối và quay lại vẫy vẫy tay với Ngụy Nhất, nói: “Bé
con, bê một chiếc ghế lại đây ngồi cạnh anh.”
Khẩu dụ của thiên thần họ Tô, Ngụy Nhất cầu mong còn
chẳng được, liền gật đầu như búa bổ, mừng rỡ chuyển tới ngồi ngay ngắn bên cạnh
Tô Thích.
“Hừ! Hừ!” Cái tên yêu nghiệt Trâu Tướng Quân đó hình
như đã ăn nhầm phải thuốc gây cười, lúc đó lại nhếch mép cười khẩy. Nụ cười đó
khiến Ngụy Nhất cảm thấy ghê rợn hãi hùng.
Mọi người đang mặt đối mặt, Ngụy Nhất trở thành tâm
điểm chú ý, hai người Tô - Trâu là hai đầu bán kính, tình huống trở nên vô cùng
bối rối.
Nhưng, nền văn minh suốt năm nghìn năm của tổ quốc
rộng lớn của chúng ta lẽ nào chỉ truyền lại một thế hệ quốc túy hời hợt? Không
khí bối rối đã nhanh chóng tan biến như mây khói trong tiếng cười đùa rộn rã
của đám đông cùng tiếng va chạm vui tai của những quân bài mạt chược.
Thiên thần quả nhiên là thiên thần, không chỉ biết
chơi bóng rổ mà khả năng mạt chược cũng rất điêu luyện.
Ngụy Nhất sung sướng nhìn ngắm Tô Thích, thầm nghĩ:
“Càng tiếp xúc gần với anh ấy ngày nào, càng thấy rõ bản lĩnh của anh ấy nhiều
hơn! Không những thế, cử chỉ hành động của Tô Thích lại hết sức nho nhã, một
trò giải trí thông tục như mạt chược mà khi anh chơi, nhìn lại giống như đang
biểu diễn nghệ thuật, hào phóng, vững chắc, như mây trôi nước chảy. Giơ tay,
xoa bài, ra bài. Quả không thể so sánh ngang bằng với những con người bình
thường. Ngụy Nhất trong lòng càng cảm thấy bội phần khâm phục và ngưỡng mộ anh.
Một người đàn ông dù có đẹp đến cỡ nào đi chăng nữa,
khi chơi bài thì cũng chỉ có từng ấy động tác: xoa bài, ra bài. Nhìn mãi cũng
chán, Ngụy Nhất vốn không có nhiều hứng thú với mạt chược, nhai đi nhai lại
những câu giống nhau, cảm thấy thật vô vị, liền ngồi ngủ gật bên cạnh. Đang
trong lúc mơ thấy cùng thần tiên cưỡi mây nhẹ lướt, gió mát mơn man khuôn mặt,
cảm giác thật dễ chịu thì lại giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra nhìn, hóa ra đó là
bàn tay ấm áp của Tô Thích đang trìu mến vỗ vỗ nhẹ trên má mình.
Tô Thích dù phải phân tâm chú ý tới cả hai việc cùng
một lúc nhưng vẫn tỏ ra rất thoải mái, liếc mắt nhìn điệu bộ của cô bé họ Ngụy,
đưa tay vỗ nhẹ vào má cô và mỉm cười nói: “Nào, xoa giúp anh một quân bài.”
Ngụy Nhất ngáp một cái, mơ mơ màng màng đứng dậy xoa
một quân bài, vừa nhìn một cái, cô đã xoa được thế có thể ù được rồi! Ngụy Nhất
dù sao cũng còn ít tuổi, tính cách vẫn trẻ con, lúc hưng phấn thì cơn buồn ngủ
cũng bay lên tận chín tầng mây, không làm chủ được mình, cao giọng hét lên đầy
phấn khích: “Oa! Mình giỏi thật!”
Tiếng hét làm kinh động cả mấy mỹ nữ xinh đẹp đang
ngồi uống nước ở góc bên kia khiến ai nấy đều đánh mắt sang nhìn. Hét xong một
tiếng, Ngụy Nhất lại thấy vô cùng ân hận, tự thấy bên một người luôn ung dung
điềm đạm như Tô Thích, bản thân mình không thể động một chút là khiến anh bị
mất mặt được. Nếu đã học không nổi bản tính điềm đạm của anh ấy thì dù thế nào
cũng nên giả bộ thanh cao coi thường tiền bạc một chút chứ. Nghĩ vậy, Ngụy Nhất
vội khẽ hắng giọng, giữ bộ mặt