
tộc. Với tư cách là
con gái út trong gia đình có tiếng trong làng thương gia như nhà họ Ngụy, đáng
lẽ tuyệt đối không thể thấy lạ lẫm với nơi này được.
Nhưng không ngờ, Ngụy Nhất lại lắc đầu, nói chưa đến
đó bao giờ.
“Chị em cũng hay đến đó, thế mà chưa bao giờ đưa em đi
cùng sao?”
Ngụy Nhất lại lắc đầu. Cô cúi gằm mặt xuống, thầm xấu
hổ vì tầm hiểu biết nông cạn của mình. Tô Thích nghĩ, Ngụy Nhất còn nhỏ, lại
đang là sinh viên, chưa có sự va chạm nhiều trong cuộc sống, tính cách và sở
thích đều khác biệt với chị gái, vì vậy Ngụy Trích Tiên không đưa em gái đi chơi
cùng cũng là chuyện bình thường. Nghĩ vậy, anh bèn nở một nụ cười: “Không sao,
anh Tô sẽ đưa em đi”.
Một câu anh Tô khiến khuôn mặt Ngụy Nhất đỏ lựng lên,
giống như một chiếc ngọc trắng ngần không tì vết bị ngâm vào nước một nửa, đôi
mắt long lanh lấp láy nét ngây thơ, nụ cười không giấu nổi lộ ra bên khoé môi.
Khuôn mặt ấy khiến Tô Thích càng nhìn càng thấy rung động mãnh liệt.
Ngụy Nhất quả là cô bé dễ đỏ mặt nhất và khi xấu hổ
trông đáng yêu nhất mà Tô Thích từng gặp.
Cách thức trang hoàng của Chí Tôn ngay từ cổng vào đã
thể hiện rõ quyền thế và sự giàu sang. Đi xuyên qua dãy hành lang vàng son lộng
lẫy, từng chùm đèn thuỷ tinh đang chiếu sáng phía trên đầu giống như nhưng ngôi
sao tím lấp lánh, phối hợp hài hoà với ánh sáng phát ra từ lớp kính mờ phía dưới
chân. Ở đại sảnh phía xa kia, DJ 2 đang
tạo nên những âm thanh hoa lệ mà không chói tai với tiết tấu vừa phải.
Còn có cả mùi hương quyến rũ lôi cuốn phảng phất khắp
không gian, bí ẩn mà không tầm thường
Lần đầu tiên Ngụy Nhất đến một nơi như thế này, cô
nhút nhát, đầu óc choáng váng bám sát theo sau Tô Thích. Giữa dòng người qua
lại, Tô Thích khẽ quay người, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay của cô, cảm giác bàn
tay bé nhỏ đang nằm gọn trong tay anh thật mịn màng, mềm mại. Lồng ngực khẽ
nhói buốt, anh thầm cười bản thân sao lại ngây ngô như một thiếu niên trước mối
tình đầu chớm nở thế được?
Tô Thích cứ nắm tay Ngụy Nhất như vậy, dắt cô bước vào
một căn phòng lớn vô cùng sang trọng.
Trong phòng đã có khoảng gần mười người, cả nam lẫn
nữ. Các chàng trai đều chưa đến ba mươi tuổi, ai cũng áo khăn là lượt, chải
chuốt, các cô gái thì không thể đoán rõ bao nhiêu tuổi nhưng dưới ánh đèn thần
bí và kỹ thuật trang điểm tinh tế, cô nào cô nấy ngời ngời vẻ yêu kiều, quốc
sắc thiên hương.
Một vài người đang uống rượu và tán chuyện gẫu, số nữa
lại vây quanh một bàn quốc tuý của Trung Hoa – mạt chược, đang trong lúc chiến
đấu quyết liệt.
Khi Tô Thích và Ngụy Nhất bước vào, ánh mắt của mọi
người đều dồn hết về phía cửa, sau đó chuyển sang khuôn mặt của Ngụy Nhất, rồi
lại lướt tới đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người. Các anh chàng quần
là áo lượt lập tức phá lên cười, gọi hai người bước vào và trêu đùa ầm ĩ, nói
chàng trai cương quyết sống đơn thân cuối cùng cũng không chịu nổi sự cô đơn
nữa rồi. Ánh mắt của các cô nàng quốc sắc thiên hương lại lướt qua người Ngụy
Nhất thêm một lần nữa, ngắm kỹ một lượt từ trên xuống dưới, thấy bộ dạng sinh
viên chưa từng trải sự đời, ăn mặc và trang điểm không chau chuốt, đôi giày vải
và chiếc quần bò của Ngụy Nhất không thể sánh với vẻ quốc sắc thiên hương của
mình, ai nấy đều cười thầm trong bụng, ưỡn ngực tự hào.
“Con mắt của anh Tô quả là có phong cách riêng nhỉ!”,
giọng nói như hồn ma không thoát đó lại cất lên từ dưới địa ngục, đập dữ dội
vào màng nhĩ của người khác.
Ngụy Nhất ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Trâu Tướng
Quân đang ngồi vắt chéo chân trong góc phòng, lắc lắc ly rượu trên tay, đôi mắt
sắc như mắt diều hâu cứ ngang nhiên nhìn thẳng vào Ngụy Nhất, trắng trợn và
không biết kiêng nể ai.
“Hừ” Khuôn mặt Tô Thích lộ rõ vẻ châm biếm, lạnh lùng
nói với một chàng trai khác đang có mặt ở đó, “Vĩ, trong điện thoại cậu không
nói là có người này ở đây”.
Mọi người đều biết rằng cặp anh em Tô Thích và Trâu
Tướng Quân vốn không hợp nhau, mặc dù từ nhỏ chưa xảy ra xung đột gì lớn nhưng
hễ cứ gặp mặt là lại xích mích. Những anh chàng quần là áo lượt kia đã sớm quen
với cảnh tượng đó.
Anh chàng tên Vĩ ấy nở nụ cười giảng hoà, tiến đến
nói: “Đều là anh em cả, đừng để ý thế! Anh em ta khó khăn lắm mới gặp được
nhau, trong thời khắc quan trọng này đừng làm khó dễ cho tớ nữa! Hì hì, vốn là
một hội chơi mà! Tình cảm có với nhau từ khi còn để chỏm đến giờ, không nên
thế! Mọi người, hôm nay là dịp hiếm thấy Tô thiếu gia đưa tiểu mỹ nữ tới, chúng
ta đừng khách sáo với cậu ấy, đỏ tình đen bạc, mấy anh em ta làm vài ván cho
vui. Này tiểu mỹ nữ, phải xưng hô với em thế nào đây nhỉ?”.
“Em tên là Ngụy Nhất”, Ngụy Nhất thấy nhắc đến mình,
vội vàng khom lưng gật đầu, thận trọng trả lời.
Nhìn bộ dạng lễ phép của Ngụy Nhất khi gặp người lớn
tuổi hơn, khoé mắt Tô Thích bất giác xuất hiện một nụ cười. Anh xoa xoa đầu cô,
nói: “Đây đều là những người bạn từ nhỏ của anh, đừng quá giữ kẽ, cứ thoải mái
một chút. Gọi anh ấy là anh Vĩ nhé”.
“Chào anh Vĩ”, Ngụy Nhất lại gật đầu, nói tròn vành rõ
tiếng, vô cùng ngoa