
Tướng Quân thấy cặp đôi đối diện đồng tâm hiệp
lực, liếc mắt đưa tình, nỗi bực bội lại trào dâng trong lòng. Anh ta ném quân
bài xuống, lạnh lùng nói: “Không chơi nữa.”
Mọi người chỉ nghĩ rằng Tướng Quân không thích đối mặt
với Tô Thích nên cũng chẳng nghĩ đến chuyện khác, vẫn tiếp tục chơi bài.
Mấy người vừa chơi bài vừa thảo luận xem cuối tuần sau
sẽ đi đâu tắm suối nước nóng. Đám người tụ tập ở đây hôm nay phần lớn đều là
con cái nhà phong lưu giàu có. Ai nấy đều thay bạn gái như thay áo, lao tâm khổ
tứ vì người khác, biết người khác thay bạn gái cũng nhất định phải thay cho
theo kịp bạn bè. Cô bạn gái đẫy đà như Dương Quý Phi trong phòng lần này, chưa
biết chừng tuần sau lại được thay thế bằng một nàng Triệu Phi Yến gầy gò nào
đó.
Nhưng Tô Thích lại là một ngoại lệ. Từ nhỏ, anh đã là
người rất đứng đắn, hiếm khi xuất hiện hình bóng của phái đẹp bên mình, càng
không thể xuất hiện một người con gái vừa được anh ân cần chăm sóc vừa không
phủ nhận danh xưng bạn gái như Ngụy Nhất lúc này được. Đoán chắc rằng vị trí
của Ngụy Nhất sẽ không thể bị thay thế trong một thời gian ngắn, vậy là mọi
người đều lên tiếng mời cô: “Nhất Nhất cũng đi chứ?”.
Ngụy Nhất đang trong độ tuổi ham vui, quay sang nhìn
Tô Thích, đôi mắt sáng lấp lánh.
Tô Thích mỉm cười: “Nếu em biểu hiện tốt thì sẽ được
đưa đi cùng.”
Ngụy Nhất hiểu rõ hàm ý của từ “biểu hiện” của Tô
Thích ở đây là chỉ việc giữ quần áo và lấy nước uống cho anh, nhưng đám công tử
phong lưu xung quanh lại không biết điều đó. Vả lại ai nấy đều có trí tưởng
tượng phong phú, khó tránh khỏi việc nghĩ xiên sang việc khác. Quả nhiên, đám
bạn đó đều quay sang nhìn hai người họ Tô và Ngụy rồi lăn ra cười.
Dù Ngụy Nhất có ngốc nghếch đến mấy, nhưng thấy mọi
người nhìn mình với vẻ mờ ám như vậy cũng hiểu ra mọi chuyện, trong lòng vừa
bực vừa mừng, khuôn mặt lại đỏ lựng lên, đành phải cúi đầu lặng yên không nói.
Trâu Tướng Quân ngồi ở đầu ghế sô pha, đôi mắt sáng
lúc ảm đạm lúc tối sầm, chằm chằm nhìn Ngụy Nhất. Có một phút giây ngắn ngủi cảm
thấy điệu bộ của Ngụy Nhất thật yêu kiều dễ thương. Ngay sau đó lại cảm thấy
bực bội vì đối tượng mà cô ấy làm nũng lại chính là người anh họ mà anh vốn
không hợp từ nhỏ! Xem ra cô ấy quả thực đã giành hết tâm tư cho Tô Thích?
Trâu Tướng Quân vốn đã biết rằng mình sẽ không thể
quen với việc Tô Thích có thể xuân phong đắc ý trước mặt con gái, càng không
ngờ rằng điều khiến anh cảm thấy khó chịu nhất lại chính là việc Ngụy Nhất luôn
tỏ thái độ thẹn thùng ngay trước mặt Tô Thích. Trâu Tướng Quân tự nhận mình mới
là người biết Ngụy Nhất trước, mới chính là người phát hiện ra cô bé ngốc
nghếch trầm lặng này, câu nói “đợi cô ấy lớn lên” hồi đó mặc dù chỉ là lời nói
đùa, nhưng cũng coi như một lời hứa trước mặt mọi người rồi. Cái cô họ Ngụy
ngốc nghếch này cần phải cảm kích chờ đợi sự thương hại của anh rồi bò rạp ra
đất mà tạ long ân ấy chứ! Còn cần phải thận trọng và ý tứ với tư cách là vị hôn
phu của Trâu Tướng Quân nữa chứ!
Ai ngờ, con nha đầu này lông cánh còn chưa mọc đủ,
thấy người khác ngoắc ngoắc ngón tay đã vội vội vàng vàng lao theo rồi, lúc nào
cũng tỏ vẻ đã ngây thơ trong trắng lại còn ngờ nghệch, lẽ nào cô ấy không biết
rằng điệu bộ yếu đuối như vậy trước mặt đám thiếu gia sẵn tính bá chủ như Trâu
Tướng Quân là không được ưa thích hay sao!
Có khi bị người ta lừa lên giường rồi mà vẫn mở to đôi
mắt nai chớp chớp không biết chuyện gì đang xảy ra!
Khuôn mặt hoảng hốt, luống cuống của cô bé ngốc nghếch
này trong nhà họ Ngụy đêm qua lại hiện lên trong đầu anh – tức quá đi mất, cô
ngốc này gọi Tô Thích là anh, nhưng lại gọi mình là lưu manh nữa chứ!
Nghĩ đến những việc đó, Trâu Tướng Quân trợn tròn mắt
tức giận, cầm cốc rượu tây lên uống cạn. Cô gái nhan sắc mỹ miều kia quả rất
biết quan sát, mềm mại nhẹ nhàng sán tới cạnh Trâu Tướng Quân, lại rót đầy cốc
cho anh ta.
Trâu Tướng Quân không nói một lời nào, hết cốc này tới
cốc khác. Không ai khuyên nhủ, anh đổi cốc sang ly, nghĩ nhiều nên tâm trạng đã
vô cùng rệu rã.
Một lát sau, Trâu Tướng Quân muốn giải tỏa, khi đứng
lên đi tìm nhà vệ sinh mới cảm thấy đầu óc nặng trĩu, chân tay nhẹ bẫng. Đám
người bọn họ vốn đã được rèn luyện văn hóa uống rượu từ nhỏ, tửu lượng đều
không tồi. Nhưng Trâu Tướng Quân hôm nay tâm trạng không tốt, số rượu uống vào
bụng toàn là rượu giải sầu, thêm vào đó lại uống quá cấp tập, rượu tây càng về
sau càng ngấm, anh cũng đã có đến sáu, bảy phần say rồi.
Trâu Tướng Quân giơ chân đạp vài cái vào cánh cửa
phòng đang đóng chặt, quay sang lải nhải mắng nhiếc đám người bên trong. Sau đó
anh bước ra ngoài, đi tìm nhà vệ sinh công cộng.
Từ nhà vệ sinh đi ra, bấy giờ mới thấy dễ chịu hơn.
Vừa hay bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đi từ
bên nhà vệ sinh nữ ra, Trâu Tướng Quân định thần nhìn lại, đúng là oan gia ngõ
hẹp, người đang đứng rửa tay trước mặt kia chẳng phải là hung thủ đã khiến tâm
trạng của anh rệu rã hay sao.
“Hôm qua chẳng phải cô đã nói là không có quan hệ gì
với Tô Thích hay sao h