
t cách ngay ngắn, miệng không ngớt lẩm bẩm: “Biết
lạnh rồi phải không? Mau mặc vào đi! Sắp đến mùa đông rồi, ra mồ hôi mà gặp gió
thì sẽ bị cảm lạnh đấy...”.
Tô Thích quả là dở khóc dở cười với cô bé ngốc nghếch
chậm hiểu này, ngại ngùng khẽ ho khan một tiếng, hỏi: “Ăn món Trung Quốc hay
món ăn Tây?”.
Ngụy Nhất nghĩ một lát, nói: “Ăn đồ Trung Quốc đi,
chắc chắn là anh đói lắm rồi, không ăn cơm thì không no được đâu”.
Phàm là con gái của những gia đình giàu có, từ nhỏ đều
đã được gửi ra nước ngoài đào tạo, uống một chút mực Tây. Tô Thích và Ngụy Nhất
là hai trong số rất ít con cái nhà quý tộc made in China. Vì vậy, cả hai đều
rất thích ăn đồ Trung Quốc.
Tô Thích đáp lại sự quan tâm chu đáo của Ngụy Nhất
bằng một nụ cười khen thưởng. Ngụy Nhất không nói câu gì, nhưng ánh mắt lại
sáng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên.
Tô Thích quả là đang đói mềm người, hỏi Ngụy Nhất có
ăn được đồ cay không. Ngụy Nhất nói đồ ăn không cay ăn không ngon. Ông ngoại
của Tô Thích là người gốc Hồ Nam, Tô Thích cũng quen ăn đồ cay từ nhỏ. Hai
người vừa gõ phách đã hoà nhịp bèn ra khỏi trường, đến một nhà hàng nổi tiếng
với các món ăn Hồ Nam, chọn vài món rồi bắt đầu dùng bữa.
Tô Thích mặc dù đang rất đói, ăn uống rất ngon lành
nhưng vẫn giữ được dáng vẻ vô cùng nho nhã, không phát ra bất kỳ âm thanh nào,
quả là một người được giáo dục chu đáo.
Không phải ăn cơm ở nhà ăn, Ngụy Nhất cảm thấy vô cùng
vui sướng. Nhìn một bàn đầy thức ăn, cô do dự không biết phải ăn món nào trước.
Đang chuẩn bị chén một bữa no nê, cô bỗng cảm thấy khát khô cổ họng, liền bê
cốc nước nóng lên uống, không ngờ lại bị bỏng, lưỡi cũng phồng rộp cả lên, lại
phải lè lè lưỡi ra thổi phì phì cho đỡ rát. Tô Thích vội vàng nâng cằm cô lên,
nói như ra lệnh:
“Thè lưỡi ra cho anh xem nào! Có bỏng nặng lắm không?”
Ngụy Nhất được yêu chiều lại đâm ra giật mình, né
tránh bàn tay của anh, nói tê cả đầu lưỡi: “Không xao, không xao1.”
Mặt lưỡi bỏng rát, ăn cái gì cũng không thấy ngon nữa,
thật uổng phí. Ngụy Nhất mất hết hứng thú, dùng đũa gẩy gẩy vài hạt cơm rồi
thôi. Sau đó ngồi yên, hai tay chống cằm, ngắm Tô Thích ăn cơm. Thấy Tô Thích
được ăn cay thoả chí đến nỗi mồ hôi đầm đìa, bộ dạng hết sức vui vẻ, Ngụy Nhất
thầm rơi lệ tiếc cho sự việc xảy ra ban nãy của mình.
Cũng may mà Tô Thích khôi ngô tuấn tú, ăn cơm mà cứ
như đang làm nghệ thuật, vô cùng bắt mắt. Nghĩ thế, tâm trạng Ngụy Nhất mới nhẹ
nhõm hơn một chút.
Khi Ngụy Nhất đang chăm chú nhìn ngắm thì điện thoại
của Tô Thích bỗng đổ chuông, anh dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Ngụy Nhất
một cách lịch sự rồi nghe điện thoại, một loạt câu trả lời “Ừm, được, tớ đang
có bạn ở đây, ừm, để tớ hỏi cô ấy xem...” rồi tắt máy.
Ngụy Nhất biết cô chính là nhân vật “bạn” mà anh vừa
nhắc tới trong cuộc điện thoại kia, đôi mắt sáng long lanh, chờ đợi anh cất
giọng hỏi.
“Tối nay anh đưa em đi chơi nhé, được không?”, Tô
Thích nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi.
“Đi đâu? Đi với ai?”, Ngụy Nhất hỏi.
“Một vài người bạn của anh. Cũng chỉ là tụ tập cho vui
thôi. Được không?”
Ngụy Nhất sao có thể chống đỡ nổi lời thỉnh cầu từ ánh
mắt lá răm sáng ngời kia cơ chứ, nhưng cô vẫn chần chừ trong giây lát, lưỡng lự
nói: “Ký túc xá mười một giờ đóng cửa rồi”.
“Nhất định anh sẽ đưa em về ký túc xá trước mười một
giờ.”
Thấy cô tỏ vẻ đồng ý, Tô Thích rất vui mừng, lập tức
gọi điện lại cho người bạn ban nãy, giọng nói không giấu được vẻ phấn khởi.
Tô Thích đi gặp gỡ bạn bè, tại sao lại còn muốn đưa cả
mình đi nhỉ? Với trí tuệ như của Ngụy Nhất, cô không thể nghĩ ra nguyên do.
Ngụy Nhất muốn hỏi nhưng lại ngại ngần không dám mở miệng, vậy là đành vắt óc,
vận dụng hết trí thông minh để tự trả lời: Chắc do thiên thần họ Tô không có
thời gian đưa mình về trường, nhưng anh ấy lại có một trái tim nhân từ hiền
hậu, luôn không muốn mình bị quẳng ra ngoài những cuộc chơi ấy, nhưng hành động
kiểu như qua cầu rút ván, anh ấy tuyệt đối không bao giờ làm, vì vậy đành phải
rủ mình cùng đi. Lý giải một cách hợp lý như vậy, nâng cử chỉ, đạo đức của Tô
Thích lên một nấc cao hơn, tất cả liền được giải quyết một cách dễ dàng. Mọi
thắc mắc trong lòng cũng đều được giải toả.
Ngụy Nhất cứ thầm đắn đo suy nghĩ mãi, suy nghĩ xong
rồi lại cảm thấy vô cùng sảng khoái: Bọn họ đều nói mình ngốc, giờ đây xem ra,
mình càng lớn lại càng thông minh hơn.
Mọi nghi ngờ đã có lời giải đáp như thế, trong lòng
Ngụy Nhất vẫn có chút thất vọng.
Nhưng, với tính cách của một cô bé mới lớn, đối với
những vấn đề rắc rối không thể lý giải nổi, Ngụy Nhất cũng tạm thời không để ý
tới, hơn nữa, được đi chơi cùng chàng trai mà mình ngưỡng mộ, đó chẳng phải là
một việc đáng mơ ước hay sao, vậy là Ngụy Nhất cất giọng hỏi với một khuôn mặt
tràn đầy hứng khởi: “Đi đâu chơi vậy?”.
“Chí Tôn. Trước đây chắc em cũng đến đó rồi phải
không?”
Chí Tôn là khu vui chơi giải trí nổi tiếng bậc nhất
thành phố B, sinh hoạt dưới hình thức câu lạc bộ, kín cổng cao tường, những
người có thể ra vào đó phần lớn đều là thuộc gia đình quý