
g ký túc, Ngụy Nhất cũng
sùng bái Thượng đế một cách điên cuồng. Nhưng cô cũng có điểm không giống với
họ. Bởi Thượng đế thi thoảng lại liếc mắt về phía cô một cái, dù rằng đó chỉ là
những cú liếc thật nhanh, thoáng qua nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được! Một cảm
giác quen thuộc khiến trái tim rạo rực, những giây phút thi thoảng bốn mắt chạm
nhau đó đều khiến Ngụy Nhất dấy lên một ảo giác mãnh liệt – cho dù kết quả trận
thi đấu như thế nào, cho dù anh có chạy đi chạy lại vòng quanh sân đấu ra sao,
cho dù giây phút này anh đang đứng trước mặt hay đã chạy sang phía đối diện,
theo mỗi bước chân, trái tim của anh càng tiến gần về cô hơn.
“Người trong mộng mà”, Ngụy Nhất nhớ lại câu nói đó,
áp sát mặt vào quần áo của Tô Thích, hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt.
Nhưng, nỗi niềm hạnh phúc như vậy chẳng khác nào cóc
ghẻ mơ tưởng được ăn thịt thiên nga, cũng thản nhiên, không hề biết xấu hổ như
vậy. Ngụy Nhất định thần lại, cố gắng khống chế nỗi lòng, chuyên tâm giữ quần
áo giúp Thượng đế.
Sau khi trận đấu kết thúc, Tô Thích mồ hôi nhễ nhại
chạy tới chỗ Ngụy Nhất, ngó nghiêng khắp nơi tìm nước uống. Một cầu thủ trong
đội đưa cho chai nước khoáng, anh ngửa cổ lên, tu ừng ực một hơi hết sạch.
Sau khi uống xong, nhìn điệu bộ trợn mắt há miệng ngạc
nhiên đầy ngốc nghếch của Ngụy Nhất, Tô Thích không nhịn được, khẽ cốc lên trán
cô: “Một cô bé chẳng có tầm nhìn gì cả! Sau này, chuẩn bị đồ uống cho anh cũng
là việc của em đấy! Biết chưa?”, một lời trách móc nhưng lại vô cùng dịu dàng,
ấm áp.
“Vâng”, Ngụy Nhất còn đang ngất ngây trong nụ cười của
thiên thần họ Tô, chưa kịp định thần, đờ đẫn gật đầu một cái.
Một lát sau, thấy Tô Thích chỉ nhìn mình mà không nói
gì, cô bèn hỏi: “Anh muốn mặc quần áo phải không?”.
“Bây giờ thì không, anh đang nóng”, anh nghĩ một lát
rồi lại trêu cô, “Muốn đi theo giúp anh thay quần áo?”.
Khuôn mặt Ngụy Nhất lại đỏ ửng lên, rồi lại xị mặt
xuống tỏ vẻ không hài lòng, thầm nghĩ tại sao miệng lưỡi của cánh đàn ông cũng
đều hư hỏng như vậy. Nhưng trong thâm tâm, cô rất thích việc ấy nên cũng không
phản kháng lại.
Tô Thích không kìm được, đưa tay xoa xoa đầu cô. Ngụy
Nhất cảm thấy một bàn tay to lớn, ấm áp, xuyên qua lớp tóc, mơn trớn da đầu
khiến trái tim cô xao xuyến.
Ngụy Nhất không quen tiếp xúc với người khác giới như
vậy, cô nghiêng đầu sang một bên né tránh, nói: “Em và các bạn phải đi mua cơm
đây. Quần áo của anh em để ở đây nhé!”. Nói xong, cô định chạy đi luôn.
Tô Thích ngước mắt nhìn về phía khán đài, quả nhiên thấy
Nguyệt Nguyệt đang dẫn đầu hai cô bạn khác đứng đợi. Ba cô gái đó thấy anh
ngẩng đầu lên nhìn, vội vàng ngoác miệng ra cười rồi giơ tay vẫy vẫy anh.
“Các em cứ về trước đi, anh và Ngụy Nhất còn có chút
việc. Lúc nào rảnh anh sẽ mời mọi người ăn cơm”, Tô Thích cao giọng nói với ba
cô gái. Giọng nói đầy mê hoặc đó vang vọng khắp khán phòng, dịu dàng êm ái.
“Dạ!”
“Rõ!”
“Tuân lệnh!”
Ba cô bạn cùng phòng ngay lập tức như bị điện giật,
không phân biệt được phương hướng nữa, ngất ngây chen nhau chạy ra ngoài, bỏ
mặc một mình Ngụy Nhất ở lại.
Tô Thích quay người sang, nhún vai với Ngụy Nhất, tỏ
vẻ không biết phải làm thế nào, “Bọn họ đều đi cả rồi, anh hộ tống em đi ăn
nhé!”.
Ngụy Nhất suy nghĩ một lát bèn đồng ý.
Tô Thích rất vui, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ, dịu
dàng hỏi: “Muốn ăn gì nào!”.
Ngụy Nhất cảm thấy thật khó hiểu với vẻ phấn khởi của
Tô Thích lúc này. Thầm nghĩ, chàng trai như Tô Thích ở cảnh giới cao mà vẫn
lạnh giá đó bởi vì quá xuất sắc, không ai có thể vượt qua được, luôn phải chịu
sự ganh ghét và bài xích, nhất định là cuộc sống sẽ rất cô đơn. Phía sau khuôn
mặt rạng rỡ ấm áp kia, không thể kể hết bao nhiêu phiền muộn, nhất định là anh
đã rất khát khao cảm giác ấm áp. Vì vậy, chỉ cần tìm được một người đồng ý ăn
cơm cùng là anh đã có thể vui sướng đến như vậy rồi.
Vậy là, bên cạnh sự ngưỡng mộ, cô còn thầm đồng cảm
với tâm trạng của anh.
Từ nhỏ, Ngụy Nhất vốn rất tiết kiệm, đã được người
khác mời, cô đâu dám khiến anh phải tiêu quá tốn. Suy đi tính lại một hồi, cô
buồn rầu nói: “Hay đến ăn ở nhà ăn đi, các món ở đó cũng không quá tệ”. Nói
xong, cô thầm hình dung lại cảnh trước đây đã từng không hẹn mà gặp một chú
gián đen xì, nằm giơ tám chân lên trời trong đĩa cơm ở nhà ăn mà bất giác rùng
mình. Cô cũng nhớ lại một câu quảng cáo ca ngợi về nhà ăn ở trường đại học: Nhà
ăn của trường đại học, tất cả đều có thể.
Tô Thích lại lắc đầu nói đến nhà hàng để ăn cơm.
Trong đầu Ngụy Nhất tưởng tượng ra cảnh khuôn mặt đẹp
như tranh của thiên thần phải đối diện với con gián bẩn thỉu, cảm thấy không
thích hợp lắm. Vậy là cô bèn đồng ý, ra ngoài hưởng thụ cuộc sống của chủ nghĩa
tư bản.
Lúc này, Tô Thích vô cùng hào hiệp, đưa một tay ra làm
điệu bộ mời chào. Ngụy Nhất thấy anh bỗng làm thế, cảm thấy có điều gì đó rất
nghi hoặc, nghĩ một lát, cho rằng anh đang muốn đòi lại quần áo. Vậy là cô liền
mắc hết đống quần áo trên tay mình lên cánh tay đang đưa ra của anh, từng chiếc
từng chiếc một được xếp mộ